Chương 27: Bệnh viện bỏ hoang (11)
Trình Tri Sơ nhìn chằm chằm vào đồng tiền trong lòng bàn tay mình, gương mặt cậu cứng đờ, thật lâu sau vẫn không nói gì, giống như đã chịu phải một đả kích không nhỏ.
Bên phía chị em Mạnh Khả lại không hiểu phản ứng của cậu là thế nào, tò mò hỏi han: "Đây là vũ khí nhỉ? Làm sao vậy anh, thuộc tính của nó rất tệ sao, cấp bậc thực dụng là bao nhiêu thế?"
"..... Là cấp A." Trình Tri Sơ im lặng một lát, nhạt nhẽo đáp.
"Cấp A?"
Hai chị em ngạc nhiên hô một tiếng, ánh mắt nhìn đồng xu liền trở nên khác đi, bởi vì vũ khí của các cô chỉ toàn là cấp C mà thôi, lại còn là mở gói quà tân thủ mới nhận được.
Vũ khí cấp A ngang ngửa với năng lực của vật nguyền rủa cùng cấp, cực kỳ hiếm thấy, nếu không dựa vào rút thưởng mà là hợp nhất mảnh vũ khí thì ít nhất cũng cần gần 1000 miếng, để góp được số mảnh vũ khí thì cần một khoảng thời gian rất dài.
Nếu các cô lấy được vũ khí cấp A chắc nằm mơ các cô cũng có thể cười tỉnh, nhưng các cô lại không hiểu vì sao Trình Tri Sơ lại tỏ vẻ thâm cừu đại hận thế kia.
Chẳng lẽ vũ khí này có gì đó bất ổn ư? Chắc là vậy rồi, dù sao vũ khí dạng đồng tiền không nhiều lắm, có lẽ lúc sử dụng có rất nhiều chỗ bất tiện, hoặc có rất nhiều điều kiện hạn chế.
Hai cô chị em thầm than thở, chẳng qua không hỏi thêm nữa, dù sao chuyện này cũng thuộc quyền riêng tư của người ta, người ngoài không tiện tò mò.
Trình Tri Sơ im lặng nhìn đồng tiền một hồi, cuối cùng quyết định vờ như không có chuyện gì, trực tiếp bỏ đồng tiền vào trong ba lô.
Đương nhiên cậu biết vũ khí cấp A quý hiếm đến nhường nào, dù cho đã uống thuốc tăng may mắn nhưng chỉ dùng một trăm mảnh vũ khí mà có thể hợp thành nó là chuyện không thể nào, nếu đây là lần rút thưởng lúc trước, cậu nhất định sẽ không dám tưởng tượng bản thân lại có ngày gặp được chuyện như vậy.
Mà sau khi cậu nhận được đồng tiền của chú hề, cậu mơ hồ cảm nhận được có một hơi thở vặn vẹo, tà ác nhưng lại tràn ngập hơi thở dẫn dụ đang xoay chuyển trong đó, cậu liền hiểu ngay, chỉ có cậu mới có thể có được "Vận may" này thôi.
Không phải vì cậu may mắn, sự thật hoàn toàn ngược lại, đây là vì cậu quá xui xẻo, ngay cả lọ thuốc may mắn cũng không cách nào bù đắp được, cho nên ngay cả một vũ khí bình thường dùng để bảo vệ mạng mình cậu cũng không lấy được, thậm chí còn vướng phải một vũ khí cùng loại với vật nguyền rủa.
Người bình thường sử dụng đồng tiền của chú hề, nếu có thêm may mắn của lọ thuốc, có lẽ tám phần hơn là tung trúng mặt chú hề, nhưng nếu là cậu sử dụng..... rất có thể cả đời này cậu cũng không nhìn thấy dáng vẻ của mặt chú hề.
Hơn nữa chỗ đáng sợ của tiền xu chính là nếu lỡ tung trúng mặt ác quỷ, vận rủi sẽ quấn thân ngay, lúc sau tiếp tục tung đồng xu thì xác suất tung trúng mặt ác quỷ không còn là 50 - 50 nữa mà tỷ lệ tung trúng mặt ác quỷ nhất định sẽ gia tăng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
RomanceTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...