Chương 28: Bệnh viện bỏ hoang (12)

221 28 0
                                    

Chương 28: Bệnh viện bỏ hoang (12)

Sau khi mở bệnh án ra, từ đầu tiên Trình Tri Sơ nhìn thấy là ba chữ "Tạ Viễn Hoài", cậu vốn tưởng đây là bệnh án của Tạ Viễn Hoài, nhưng khi nhìn kỹ lại thì tên của người bệnh lại là tên của cậu, chữ ký của bác sĩ điều trị cũng là bác sĩ La điều trị cho cậu, đây thật ra là bệnh án của cậu.

Nhận ra đây là bệnh án của mình, Trình Tri Sơ có hơi hoang mang, tại sao trong bệnh án của cậu lại xuất hiện tên của Tạ Viễn Hoài, cậu và người này rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Vì thế cậu xem lại bệnh án từ đầu.

[Miêu tả tình trạng bệnh:

Sau khi bệnh nhân điều trị được ba tháng, bệnh tình xuất hiện thay đổi mới.

Lúc mới nằm viện, khi bệnh nhân phát tác bệnh, bệnh nhân sẽ nhận định một người nào đó là người yêu hoặc có mối quan hệ thân mật với bệnh nhân. Đối tượng này không cố định, có thể là bất kỳ nam giới nào có ngoại hình đẹp trai xuất chúng.

Nhưng dần dần trong ảo tưởng của bệnh nhân xuất hiện một đối tượng cố định, tên là Tạ Viễn Hoài.

Sau khi điều tra, phát hiện Tạ Viễn Hoài từng tồn tại, cậu ta từng là bệnh nhân của bệnh viện, mắc bệnh tim bẩm sinh, vì một lần cấp cứu không thành công nên đã tử vong, đến tận bây giờ người nhà bệnh nhân vẫn không chấp nhận chuyện bệnh nhân đã thật sự tử vong nên trả một số tiền lớn để niêm phong thi thể trong tủ đông của nhà xác bệnh viện.

Một vị y tá chăm sóc cho bệnh nhân đã từng chăm sóc cho Tạ Viễn Hoài, nghi ngờ cô y tá này đã kể cho bệnh nhân nghe chuyện có liên quan tới Tạ Viễn Hoài, vì thế bệnh nhân mới có thể hư cấu ra hình tượng của Tạ Viễn Hoài, cũng lấy đó là đối tượng tưởng tượng cố định.

Trước mắt đã yêu cầu y tá ngừng kể chuyện của Tạ Viễn Hoài cho bệnh nhân, cũng đã khuyên bệnh nhân đừng phản ứng lại đối tượng đó, chuyện này có thể giúp bệnh tình của bệnh nhân được khống chế.]

"........."

Trong lúc hoảng hốt, Trình Tri Sơ lại nhìn thấy cảnh tượng hư ảo nào đó, cậu vẫn mang dáng vẻ thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh, bác sĩ La đi vào phòng bệnh của cậu, kiên nhẫn hỏi cậu một vài câu hỏi.

"Tri Sơ, bác cảm thấy rất hứng thú với "người bạn" kia của cháu."

Ánh mắt bác sĩ La nhìn thiếu niên cực kỳ ôn hòa, như một vị trưởng bối hiền lành, dịu dàng nói: "Cháu có thể kể bác nghe một vài chuyện của cậu ấy không?"

"Được chứ bác sĩ La."

Thiếu niên gầy gò mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình để lộ cổ tay tinh tế trắng nõn, hai chân đung đưa qua lại ở dưới giường, hai tay chống lên mép giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt màu nâu nhạt hơi cong lên, trong mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một mảnh thủy tinh sạch sẽ tinh khiết.

"Anh Viễn Hoài tốt lắm ạ...... Anh ấy đẹp trai, tuy rằng anh không thích cười nhưng dáng vẻ khi anh cười rộ lên cực kỳ mê người luôn, anh còn chăm sóc cháu rất tốt, cháu rất thích anh."

[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ