Chương 15: Hiện thực (2)
Tại sao lại là vật nguyền rủa?!
Nghe thấy vật phẩm của "phần thưởng đảm bảo" là vật nguyền rủa, trong lòng Trình Tri Sơ trở nên lạnh toát, cậu cảm thấy e rằng bản thân mình chưa kịp mở phó bản tiếp theo thì đã ngủm củ tỏi mất tiêu rồi.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe bus đang chờ đèn đỏ bỗng vang lên một tiếng "Keng" giòn tan, một vật kim loại rơi xuống sàn xe, bởi vì trong xe rất im lặng vậy nên nghe có chút đột ngột.
Mấy hành khách theo bản năng nhìn xuống dưới chân mình, có một hành khách tinh mắt nhìn thấy dưới lối đi bỗng nhiên xuất hiện thêm một vật nhỏ nên chỉ vào nó, lên tiếng nhắc nhở: "Nhẫn của ai rơi thế?"
Trình Tri Sơ nhìn theo hướng tay của vị hành khách, quả nhiên có một chiếc nhẫn tinh xảo nằm đó. Ánh đèn bên trong xe mờ mờ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra chiếc nhẫn đó màu bạc, nhưng bên trên không biết dính cái gì mà nhìn có chút dơ bẩn.
Vẻ ngoài của chiếc nhẫn vô cùng giản dị, nhưng vừa nhìn thấy nó không hiểu sao trong lòng Trình Tri Sơ lại cảm thấy lạnh lẽo, hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên làm cả người cậu lạnh toát, cậu lập tức nhận ra đây là vật nguyền rủa trong "Phần thưởng".
Cậu cảm thấy sợ hãi nên không dám đi qua đó nhặt nhẫn lên, những người khác cũng không ai nhận, vị hành khách kia cảm thấy kỳ lạ, đành phải tự mình qua đó nhặt nhẫn, nhưng bản thân Trình Tri Sơ lại không tài nào trơ mắt nhìn người khác hứng họa thay mình nên cậu đành phải kiên trì nhặt nhẫn lên rồi xin lỗi với vị hành khách đó: "Ngại quá, nhẫn đó là của tôi."
"Brừm ......."
Xe bus tiếp tục khởi động chạy về phía trước, Trình Tri Sơ quay về chỗ ngồi, ngón tay run rẩy cầm chiếc nhẫn, mồ hôi lạnh đều toát hết ra.
Cậu thực sự sợ bản thân sẽ bị vật nguyền rủa giết chết, dù sao bầu không khí một chiếc xe bus ít người vào ban đêm lúc này rất giống với cảnh mở màn của bộ phim ma, nhưng qua vài phút, dường như thấy không có chuyện gì xảy ra cậu mới cố lấy hết dũng cảm bắt đầu kiểm tra thuộc tính của chiếc nhẫn này.
[Tên vật phẩm: Nhẫn máu.]
[Thuộc tính vật phẩm: Vật nguyền rủa.]
[Mô tả: Là một chiếc nhẫn bạc, nó được chủ cũ đặc biệt đặt làm riêng tặng cho người hắn thầm mến, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ viết tắt tên của người hắn thích. Nhưng chưa kịp tặng cho người đó thì chủ cũ của nó đã gặp phải một tai nạn đáng sợ rồi biến mất, chỉ để lại một chiếc nhẫn dính phải máu tươi của hắn.]
[Cấp bậc nguy hiểm: Không biết.]
[Cấp bậc thực dụng: D]
[Hiệu quả: Sau khi đeo vào, nếu gặp phải tình huống quái vật xuất hiện trong phạm vi năm mét, chiếc nhẫn sẽ nóng lên để nhắc nhở người đeo.]
[Tác dụng phụ: Có thể khiến cho người sở hữu và quái vật nảy sinh mối quan hệ thân mật không ổn định nào đó, ví như trở thành người tình, người thân hay là kẻ thù lúc còn sống của quái vật, hoặc bất kỳ mối quan hệ nào có thể.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tôi dựa vào "moah moah" để vượt ải trò chơi sinh tồn
RomanceTác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ (啾咪啾咪兔) Edit: Cơm Chiên Trứng. Nguồn raw: khotangdammyfanfic. Trạng thái raw: 90 Chương + 9 Ngoại truyện. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, song khiết, 1v1, Dục vọng chiếm hữu mạnh, đa nhân cá...