Kuroo (1)

25 6 3
                                    

Hmmm, tôi từng nghe người ta nói rằng cho dù có là một điều vô lí tới cỡ nào, chỉ cần luôn được nghe thì điều vô lí ấy sẽ trở nên hợp lí. Buồn cười thật đấy, chẳng muốn tin chút nào.

Lần đầu tiên trên đời tôi nghe có người tỏ tình với tôi, một tên nhóc trẻ trâu bị bạn bè trêu là "đầu gà trống", tính cách tuy không khó gần và ít nói mà lại được hoa khôi lớp B tỏ tình giữa sân trường. Buổi chiều ngày hè râm ran tiếng ve kêu, những tia nắng nhảy nhót qua những tán lá, len lỏi rơi những giọt nắng xuống mái tóc đen óng của nàng thơ. Người thích Suzuki không kể xiết, ngay cả thằng nhóc con cạnh nhà tôi cũng còn tương tư cô bé hằng đêm. Tôi đỏ bừng mặt quay người chạy đi, để lại cô bé im lặng siết chặt bức thư màu hồng giữa tiếng cười cợt của bọn trẻ. Đừng hỏi tôi vì sao nhé, tôi cũng thích Suzuki lắm. Tầm tuổi này, bọn nhóc chúng tôi không thích chơi điện tử thì cũng thích để ý những cô bạn tầm tuổi luôn tươi vui tỏa sáng như Suzuki vậy. Chẳng qua lần đầu tôi gặp tình huống như này, và cũng chẳng biết ra sao khi tôi cầm bức thư ấy nữa.

4 mùa hè trôi qua, cuộc sống tôi lộn tùng phèo hết lên kể từ khi ba tôi chuyển công tác và cả nhà chuyển chỗ ở đến Tokyo để giúp ba thuận tiện hơn trong công việc (dù nhà cũ của tôi cách nhà mới chưa tới 10 cây số và cùng ở trong thành phố Tokyo =_=). Tôi tới trường mới, có cuộc sống mới, hàng xóm mới nhưng chẳng thể nào quên được buổi chiều hè ngày hôm ấy. Tôi thường ngẩn ngơ nhìn xa xăm ra khỏi khung cửa sổ từ phòng mình, từ ngày hôm đấy tôi không gặp lại Suzuki Aoi lần nào nữa, cô bé ấy chẳng hề xuất hiện trước mắt tôi dù chỉ là thoáng qua. Thật sự tôi muốn gửi đến Suzuki một lời xin lỗi, nhưng sự nhút nhát của thằng nhóc tiểu học đã làm tôi chùn chân. Tệ thật đấy, giờ thì khỏi muốn hay không, vì tôi đã chuyển đi mất rồi.

Tôi gặp Kenma khi đi cùng mẹ chào hỏi hàng xóm mới. Một thằng nhóc để tóc dài kém tôi 1 tuổi, đã vậy tính cách còn lầm lì rụt rè hơn cả tôi. Chúng tôi cùng nhau trải qua mùa hè nóng nực bằng trò chơi điện tử, chúng tôi làm thân với nhau qua những đĩa game, khi thì ở nhà tôi, khi thì ở phòng của thằng nhóc đấy. Tôi cùng nhóc Kenma càng trở nên thân thiết hơn khi vào sơ trung, hai đứa nhóc lầm lì cùng tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Và dường như tôi tìm được hướng đi cuộc đời mình vậy, tôi mở lòng hơn, hay cười hơn, tôi bước ra khỏi vỏ bọc của mình, và rồi tôi có ước mơ. Ước mơ về việc trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, ước mơ về việc được sát cánh cùng đồng đội trên sân bóng. Tôi cùng nhóc Kenma cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau thi vào cao trung Nekoma, và vẫn cùng nhau chơi bóng chuyền.

Nhập học của năm nhất cao trung yên bình, đủ để tôi làm quen được với nhịp sống khác biệt với sơ trung. Chị gái tôi đã lên đại học từ năm ngoái và chỉ về nhà vào cuối tuần. Thời gian ở cao trung trở nên sôi động và náo nhiệt hơn biết mấy khi nhóc Kenma trở thành học sinh năm nhất của Nekoma. Và từ đó, bên cạnh tôi lúc nào cũng xuất hiện một thằng nhóc tóc dài cặm cụi chơi điện tử, à, giờ phải là một thằng nhóc tóc dài màu vàng mới đúng. Cậu nhóc đã nhuộm mái tóc dài của mình chẳng vì lí do gì cả, và nhiệm vụ tiếp theo của tôi chính là ghi danh thêm một tuyển thủ nữa cho đội bóng chuyền nam của trường rồi. Một con mèo đen đầu gà trống cùng một con mèo lười tóc vàng bước vào khu vực của câu lạc bộ bóng chuyền, tôi với vẻ ngoài điềm tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại rộn ràng bấy nhiêu, chuyền hai lí tưởng của riêng tôi rốt cuộc cũng đã tới! Cao trung mới sung sướng làm sao, làm lớp trưởng và ủy viên bộ môn Hóa học, ở câu lạc bộ thì chính là đội trưởng đời kế tiếp, ngay khi đàn anh chuẩn bị ra trường. Niềm kiêu hãnh của tôi càng bừng lên khi được chơi bóng cùng nhóc Kenma, cuộc sống cao trung này mới thú vị và đáng sống làm sao. Tưởng chừng như cuộc sống của tôi vẫn luôn vậy, nhưng rồi, tôi gặp lại cô ấy, Suzuki Aoi.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ