Douma (1)

30 7 0
                                    

Nàng ta thích tắm trong ánh trăng, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với màu mắt u tối.

Ở nơi nọ cách xa Edo một ngày xe ngựa là một lãnh địa nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi cao. Một nơi tưởng chừng như mặt trời chẳng thể chiếu tới, tưởng chừng như gió lộng luôn gào thét không ngừng. Chẳng ai mà hiểu nổi tại sao một nơi kì dị như này vẫn là một lãnh địa của một lãnh chúa. Một tháng một lần, các lãnh địa lân cận, thậm chí là cả kinh thành Edo sẽ mang nhu yếu phẩm và lương thực tới lãnh địa này, để khi trở về thì những xe hàng đó đều được thay thế bởi những bọc đồ bí ẩn được bảo vệ cẩn thận. Nhưng chẳng thể nào những thứ ấy giúp người dân nơi đây thoát khỏi cái cơ cực, nghèo đói.

Khi tất cả những người làm nông ở vùng này còn đang khổ sở vật lộn để kiếm miếng ăn thì nhà lãnh chúa Tatsuki còn cho hai con chó cưng của mình ăn thịt gà hằng ngày. Một tên lãnh chúa độc ác và tàn bạo, hắn đứng trên xương máu của người dân nơi đây để hưởng thụ, hắn giết người và đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân như loài thú dữ. Vợ của hắn thì còn hơn thế nữa, khi bà ta ra lệnh bắt tất cả đàn bà con gái trong vùng phải luôn che kín tóc còn không phải cạo trọc đầu. Vì sao ư? Vì bà ta bị hói. Lòng đố kị của con người xấu xa đã hành hạ bao nhiêu người, vì bà ta ép mọi người che đầu bằng khăn mà bà ta ban phát, và trên mỗi chiếc khăn đều được làm phép.

Người dân cũng từng bỏ trốn khỏi quê hương, nhưng hai ngọn núi cao như hai pho tượng gác cổng cho nhà Tatsuki, chẳng một ai có thể thoát được cái chết khi cố bỏ trốn. Tất cả đều phải lao động khổ sai, đàn ông thì phải đi đào vàng, đào than, còn phụ nữ thì phải gánh nước để trồng lúa, làm vườn hoặc chăn nuôi. Phải rồi, một lãnh địa có riêng cho mình một mỏ vàng mê người chính là lý do để lãnh địa chết này không thể chết. Cả đất nước này cần vàng, và lãnh địa này chỉ cần những thứ để người dân tiếp tục tồn tại và làm việc. Một nơi giam hãm những con người khốn khổ, chỉ có duy nhất một lớp học chữ dành cho giới quý tộc hay nhà giàu. Người dân đến cái ăn còn chưa đủ no, sao dám nghĩ đến cái học, cái chữ. Lãnh địa của lãnh chúa Tatsuki y hệt một vùng đất chết, một mảnh tiêu điều đến rợn người.

Không ai nhớ rõ gia tộc Tatsuki làm lãnh chúa từ đời nào, chỉ nhớ rõ từ đời cha của lãnh chúa hiện giờ thì nhân dân bắt đầu chuỗi ngày cơ cực khốn khổ. Phụ nữ nhà Tatsuki thì đẹp lắm, khi những người làm dâu đều được cưới gả từ các lãnh địa xa xứ, và con gái dòng họ Tatsuki thì đều xinh xắn như thiên sứ vậy. Đời này nhà lãnh chúa chưa có con trai mà chỉ có hai nàng công chúa song sinh. Hai nàng công chúa chinh phục lòng người ở vẻ đẹp giống nhau y đúc, nhưng hình tượng của họ trong lòng người thì lại khác.

Nàng công chúa cả toát lên mình một vẻ đẹp lạnh lùng mà xinh đẹp, kì lạ thay nàng rất ít khi ra khỏi nhà và luôn thích mỉm cười khi nói chuyện. Lần gần đây nhất người ta thấy nàng, là khi nàng đi tới ngôi làng khuất sau núi. Người ta gọi nàng là viên ngọc quý nhà Tatsuki, nàng xinh đẹp đến độ kinh thành Edo đã có thiệp mời gửi nàng.

Cô em thì ngược lại, nàng ta thường xuyên cùng mẫu thân mình đi tới các ngôi làng ở trung tâm lãnh địa để thị sát và chà đạp người dân. Nàng ta có gương mặt rất giống chị mình, giữa hai nàng người ta chỉ phân biệt được bởi khí chất. Một người như nhành hoa lan thơm ngát, một người là hậu duệ chân chính của Tatsuki hiện tại.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ