Choi Sangho (4)

21 8 2
                                    

Quả đúng như lời hắn ta nói, tư trang của tôi nhanh chóng được mang tới và sắp xếp đâu vào đấy. Tôi ngồi ở bục cửa sổ, đầu tựa vào kính lim dim như con mèo nhỏ đang phơi nắng, lười biếng tận hưởng cuộc đời của mình.

Mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ, cái nóng cũng theo đấy mà dịu đi. Tôi liên tục ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy vì tiếng xếp đồ của đám người vận chuyển. Nhưng thà thế còn hơn bắt tôi tự sắp xếp, tôi sợ rằng mình sẽ chết trước khi xếp xong đồ của mình cho gọn gàng nữa. Vì tôi đã bao giờ phải làm đâu?

Để mà nói thì có lẽ điều đặc biệt duy nhất mà con búp bê sứ có thể làm chính là pha trà theo lối trà đạo tinh tế. Tất nhiên rồi, mẹ Asumi đã dành cả phần đời còn lại của mình để bên cạnh tôi mà. Tôi còn thể hiện, pha cho ông ngoại Yeun mỗi khi tôi nổi hứng lên nữa.

Uỷ mị vài phút ngắn ngủi cũng làm tôi có thể rơi nước mắt. Khi giật mình nhận ra, tôi cuống quýt lau cho khô nước mắt kẻo gã kia thấy. Rồi hắn ta sẽ lại gắt gỏng tôi với cái điệu: "Cô được làm từ nước đấy hả?". Tôi mới không thèm để tâm đâu.

Một bóng người đột ngột tương phản ở cửa kính, tôi giật mình xoay người lại. Đối diện tôi là một cô bé với mái tóc hồng thật xinh xắn, tuy có thấp hơn tôi một chút nhưng người lại đầy đặn, trông khoẻ khoắn tràn đầy sức sống hơn tôi nhiều. Tôi lui về sau, lưng dán chặt lên lớp cửa kính dày. Cô bé ấy nhìn tôi rồi phấn khích lên tiếng:

- Hẳn chị là Hei-Ran đúng không? Em là Choi Aria, em sẽ làm bạn với đồ xinh đẹp nhút nhát như chị, dù là em đang phải đi chân trần vì chị cuỗm mất đôi dép bông của em rồi.

Tôi ngượng ngùng trả lại đôi dép bông màu hồng, hoá ra nó là của cô nhóc Aria chứ chẳng phải là được chuẩn bị sẵn cho tôi. May mắn thay, tôi cũng có cho mình một đôi dép có gắn hình con chó nhỏ màu trắng được đem tới từ nhà ông ngoại Yeun. Aria kéo tôi ngồi xuống thảm ở sàn nhà, dù tôi vẫn còn đang run nhẹ vì chưa quen với cô bé.

- Lão Hwang đang đạp xe ở phòng khách, anh Sangho dù biết làm cơm rang nhưng cũng chẳng rảnh. Em đã đặt đồ ăn ngoài về rồi, chị Hei Ran đợi chút xíu nữa là chúng ta sẽ ăn tối nhé. A, chúng ta sẽ khai vị với món snack này để chờ đợi vậy.

Cô nhóc liến thoáng, vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một gói màu nhỏ màu vàng vàng. Tôi nhẹ viết lên sổ: "Ông ngoại Yeun nói ăn cái này vào sẽ bị bệnh đấy".

- Aish, đừng nói là chị tin đấy nhé! Đây thậm chí còn là bữa chính thay cơm của em nữa đó.

Tôi khó hiểu nhìn cô bé, nhưng rất nhanh, cô nhóc đã xé cái thứ đó ra làm tôi ngửi thấy một mùi hương như thịt nướng. Tôi tò mò, vươn người lại nhìn cái môi chúm chím kia đang nhai rộp rộp. Aria cười híp mắt nhìn tôi, cô nhóc đút cho tôi một miếng mà tôi cũng há miệng thật nhanh để đón lấy.

Thật kì lạ khi thứ snack này giống như khoai tây chiên nhưng lại có cái vị mằn mặn như thịt nướng. Ăn trong miệng giòn tan, khi nhai tôi cũng có thể nghe thấy tiếng rộp rộp thích tai lắm. Mắt tôi sáng lên, tôi nhanh chóng ngồi xích lại Aria. Cứ thế, hai cô nhóc chúng tôi cứ chị một miếng, em một miếng, chẳng mấy chốc là hết luôn gói snack trước khi được ăn cơm tối.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ