Choi Sangho (12)

42 6 9
                                    

Ánh nắng cuối đông yếu ớt nhưng cũng đủ để kẻ ngủ say phải bực bội thức giấc. Không sai, là tôi đó.

Tôi nhíu mày đầy khó chịu, năm nay mùa đông ở Nhật Bản thật là lạnh, không biết ngoài trời tuyết có rơi chưa. Chỉ còn hai ngày nữa thôi tôi cùng Choi gấu trắng sẽ quay trở về Hàn Quốc, và Choi gấu trắng đã hứa chở tôi đi chơi vào 2 ngày cuối cùng này đấy!

Nhưng hiện tại chỉ có mình tôi ở trong phòng của khách sạn. Nguyên một tuần qua chẳng có gì thay đổi khi tên đẹp trai cao lớn luôn phải xử lý công việc đến tối tăm mặt mũi. Dù cho có uống bao nhiêu cốc trà tự tay tôi pha thì hắn cũng chẳng thể nào thư giãn được, cặp lông mày cứ nhíu chặt đủ để kẹp chết một con ruồi. Tôi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hắn về, khi buồn chán thì lôi sách ra đọc, những quyển sách mà Choi Sangho thi thoảng lại mua tặng tôi làm quà. Tôi đọc say mê tới độ bỏ qua cả phần cơm trưa mà nhân viên mang tới, thức ăn nhạt nhẽo và vô vị chẳng làm tôi buồn nâng mắt. Chỉ khi nào Choi đẹp trai về nhà thì tôi mới vui vẻ dùng bữa cùng hắn thôi.

Nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ. Tôi ngủ trên giường tới gần trưa và bị ánh sáng từ cửa sổ làm chói mắt nên mới thức dậy. Điều khiến tôi giật mình là cuối giường là một nữ nhân viên dọn phòng, tôi chắc kèo là thế, vì chị ta mặc bộ âu phục thẳng thớm và có chìa khoá để vào phòng tôi đây. Kì lạ là chị ta đứng nhìn tôi chằm chằm như thể sắp ăn thịt tôi đến nơi. Tôi hoảng hốt bật dậy tính bỏ chạy thì cô gái kì lạ kia đã cúi đầu bước ra ngoài phòng khách. Tim nhảy lên từng nhịp, tôi thở dồn dập tới độ hai tai chỉ nghe được từng tiếng hít vào đầy khó khăn. Đợi tới khi tôi bình tĩnh lại cũng là 10 phút sau, gian phòng tĩnh lặng như chỉ có mình tôi, tôi thầm hoài nghi đấy là một giấc mơ của kẻ khờ đang ngái ngủ. Dù sao thì tất cả cũng tạm lắng xuống, nhưng tôi vẫn chưa hết sợ hãi khi phải đối mặt với người lạ một cách đột ngột như vậy.

Nhưng lạy chúa, thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi đanng bước chậm ra phòng khách thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái kì lạ kia ở trên sofa, mắt ghim vào thân hình bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng ngủ. Tôi cắn cả vào lưỡi rồi oà khóc, tôi không thích điều này một chút nào. Chuyện này kì cục chẳng khác gì những câu chuyện trong bộ phim kinh dị mà Aria từng mở lên để hù tôi, tôi đã phải vượt qua những đêm mất ngủ bằng cách ôm Choi Sangho đến mỏi cả tay đấy.

Cô gái kia đứng dậy, bộ vest đồng phục của nhân viên khách sạn cũng không thể che được vẻ đẹp của một thân hình siêu mẫu. Đôi chân dài bước tới trước mặt tôi, mặc kệ con búp bê bé nhỏ đang run lên vì sợ mà chẳng thể đứng dậy bỏ chạy. Cô gái với đôi mắt phượng sắc lẹm, bàn tay xinh đẹp lạnh lẽo khẽ vuốt má tôi, lau đi những giọt nước mắt:

- Aoi-chan, tôi đợi em quay trở về đã lâu.

Được rồi xin lỗi, khi "chị gái" này cất tiếng thì tai tôi chỉ nghe được chất giọng trầm trầm vốn có của cánh đàn ông. Điều này càng làm tôi hoảng sợ hơn nữa, tôi cắn chặt môi dưới, nước mắt vẫn rơi như mưa. Làm ơn ai đánh thức tôi, giải thoát tôi khỏi giấc mơ kì lạ này với.

Chàng trai xinh gái kia nhìn tôi với ánh mắt chứa chan đầy tình cảm, như kiểu anh ta đã say mê tôi nửa cuộc đời rồi vậy. Khớp ngón tay dài ôm lấy gương mặt đang tái đi vì sợ hãi. Chàng trai ấy áp đôi môi đỏ mọng vào môi tôi, tôi cuống quýt quay đầu né tránh nhưng lại bị sức lực mạnh mẽ giữ chặt lại. Một lần nữa lại giật mình, tôi suýt cắn đứt lưỡi mà chết. Dưới chân tôi vẫn là sàn nhà lạnh lẽo, tôi ngồi bệt xuống đất, bị chàng trai kì lạ này giam giữ trong lòng. Anh ta vén nhẹ lại lọn tóc nghịch ngợm trên má tôi, cúi xuống bên tai tôi thì thầm:

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ