Truyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngày X tháng XX năm XXXX
Vậy là chúng ta đã gặp nhau rồi.
Em lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh. Năm em lên 8, mẹ em tái giá cùng một người đàn ông già ở Tokyo. Em rời bỏ vùng quê thanh bình để tới Tokyo hoa lệ, từ bỏ cuộc sống nghèo nàn cùng người ba nông dân để theo mẹ lên thành phố. Không phải vì em ham tiền đâu, mà là vì ba nuôi không nổi em, ông bà nội em mất rồi. Trước khi đi , em chỉ nhớ mắt ba nhòa lệ, em ôm ba khóc lâu lắm. Em cũng muốn ở với ba, nhưng sao mẹ cứ chửi mắng em hoài. Rồi mẹ để ba lại ở căn nhà cũ đấy, em và mẹ cùng đặt chân đến Tokyo.
Ngày em gặp Ran là ngày mà mẹ đuổi em ra khỏi nhà vì em vẫn không chịu gọi dượng là bố. Ở thành phố này đã một năm, em đã học thuộc bảng chữ cái Hiragana rồi đó. Chỉ có điều, em rất nhớ ba. Em nhớ cách ba nhấc bổng em lên ngồi trên vai của ba, nhớ tấm lưng trần của ba khi ba cùng em đi trên chiếc xe bò đi thăm mộ ông bà nội. Từng kí ức ùa về trong tâm trí làm mắt em nhòa đi. Trời cũng đổ mưa rồi, từng giọt mưa rơi hòa cùng nước mắt đắng chát. Trí óc non nớt ấy dần hiện lên câu hỏi "Nếu như mẹ muốn đi theo hạnh phúc mới, vậy tại sao mẹ không để mình lại với ba?". Buồn thật đấy, giữa những ánh đèn neon lấp lánh thế này nhưng bên em chẳng có một ai.
Và rồi em đã gặp được Ran.
Cuộc chạm mặt đột ngột của cô nhóc khóc nhè và chàng thiếu niên 12 tuổi tóc xõa ngang vai làm em nhớ mãi không thôi. Chàng trai với dáng người cao gầy, chỉ mới 12 tuổi thôi đã cao trên 1m6. Tay phải người ấy cầm chiếc ô, tay kia kẹp điếu thuốc lá cháy dở. Khói thuốc lượn lờ trong không gian dưới ô rồi biến mất, đôi mắt tím hờ hững nhìn cô bé ướt nhẹp trong mưa. Ran không nhìn em nữa, dường như Ran muốn bỏ đi. Em theo bản năng chạy túm lấy áo Ran, chiếc áo phông ám mùi thuốc nhưng sao em thấy ấm áp lạ lùng. Em cất giọng run run:
_ Chú ơi, làm ơn cho cháu đi cùng với...
Chậc, em đã xin lỗi vì vụ đó bao nhiêu lần rồi mà, xin đừng chọc em nữa. May sao lúc đấy em vẫn nhận ra đây không phải là một chị gái xinh đẹp, nếu không hẳn là Ran sẽ ghét em từ khi ấy mất. Ông chú trẻ tóc dài đen mặt nhìn em, xin lỗi nhé, em không chờ đồng ý đâu mà em đã tự chạy vào đứng trong ô rồi. Hmmm, mùi thuốc lá nồng quá, trừ chú 10 điểm ấn tượng.
Ngày X tháng X năm XXXX
- Chào chú, ta lại gặp nhau rồi!
Từ ngày đó, em với Ran gặp nhau nhiều hơn, dù chỉ là vô tình nhưng em luôn bắt gặp Ran. Ở tiệm tạp hóa, ở khu đất trống, đôi lúc là ở những công trường mà em đi ngang qua trên đường về nhà. Ran chắc hẳn cũng đã thấy em. Tuy Ran chỉ liếc qua em thôi nhưng em chắc chắn rằng Ran vẫn còn nhớ em. Và rồi có lẽ là cái duyên, vào một đêm mùa thu năm thứ 4 của tiểu học, em lại được nói chuyện với Ran một lần nữa.