Choi Sangho (7)

29 9 10
                                    

Kì thực, mẹ Asumi từng nói với tôi rằng tôi bị thiếu hụt về mặt nhận thức tình cảm. Tôi e là tôi không hiểu điều đó. Tôi cảm thấy phấn khích vì tôi có được những thứ tôi muốn, hoặc ít nhất như bây giờ là được ở cạnh Choi gấu trắng chẳng hạn. Nên việc tôi thấy một cậu trai trong 2 tháng phải đi sửa mũi tới 2 lần là một điều hết sức bình thường, có gì đâu mà phải khóc.

Aria có vẻ buồn lắm, con bé dù luôn tỏ ra thờ ơ với anh cả, khinh bỉ với anh hai nhưng suy cho cùng, đây vẫn là gia đình của cô bé. Nhìn thấy Hwangyeon như vậy, cô bé cũng khó lòng mà không thể sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có Choi gấu trắng là giống tôi.

Hắn ta thờ ơ nhìn cục thịt mặc đồ màu đen ngã lăn trên nền đất, rất bình tĩnh mà gọi cứu thương. Đúng nhỉ, sao tên Hwang râu kẽm không tới thẳng bệnh viện mà còn phải trở về nhà? Tôi bước tới bên Choi Sangho, ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Búo bê nhỏ vẫn biết sợ cảnh đổ máu đấy nhé.

Lồng ngực tôi cảm nhận được thân nhiệt luôn ấm nóng ấy, Choi Sangho liếc tôi một cái, tôi liền đáp trả hắn bằng nụ cười ngượng ngùng chẳng hề thích hợp với hoàn cảnh cấp bách này. Hắn để mặc tôi ôm lấy cánh tay hắn, tay vẫn đút trong túi quần rồi lên tiếng bằng cái giọng trầm trầm mê người:

- Tao bảo rồi, nâng cao thực lực mày không làm, bày ba thứ trò vớ vẩn đấy rồi lại tự rước nhục, đẹp mặt cả tao nữa chưa? Tao nói cho mày biết, đừng để công sức tao làm ra bị mày tiêu xài hoang phí cho cái mũi nát của mày thêm lần nữa. Tao cho mày khỏi thở đấy thằng đầu đất.

Tôi vẫn hoàn toàn bình thản, thang đo đạo đức của một người trong đầu tôi sẽ được tính bằng độ thiện cảm mà tôi nhận được. Đối với Hwangyeon, tôi luôn nghe Aria than phiền rằng cậu ta là một người có đạo đức yếu kém. Một kẻ luôn ghen tị với người khác tới nỗi phải bày trò để hành họ họ thì mới thoả mãn được thói kiêu căng tự phụ của mình. Cũng tội cho cô bé, cô bé hẳn phải buồn nhiều lắm thì mới tìm tới cục đá như tôi để nói xấu anh ruột của mình như vậy.

Hwangyeon nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, Aria mệt mỏi cũng xin phép được ngủ lại ở nhà bạn thân. Trong nhà chỉ còn lại tôi đang treo veo trên lưng của Choi Sangho, má áp vào vai hắn.

Còn Choi gấu trắng ư? Hắn ta tay cầm cuộn giấy, tay kia cầm một lọ cồn thơm mùi quế. Trên lưng hắn còn treo một con bạch tuộc ôm lấy hắn thật chặt, mặt mày hớn hở vì được ở gần hắn.

Hắn cúi người chà đi vết máu ở sàn nhà, cả cơ thể rắn chắc không vì tôi mà chao đảo hay không thể đứng vững. Bàn tay tôi làm ra một tràng các kí hiệu, dù là tôi ngứa tay thôi chứ chúng chẳng có nghĩa gì. Tương tự với người bình thường có thể hát vu vơ, tôi chỉ có thể hát vu vơ bằng đống kí hiệu này thôi vậy.

Choi Sangho đứng thẳng dậy, đi về phòng bếp rửa tay sạch sẽ. Mặt hắn đăm đăm, mạch máu trên thái dương giật giật như thể đang kìm chế cơn thịnh nộ kinh khủng lắm. Tôi lo lắng, buông hai chân đang kẹp quanh vòng eo gợi cảm của hắn xuống đất.

Tôi nhìn hắn với ánh mắt mà tôi cho là đáng thương, mỗi khi muốn xin ông ngoại Yeun mua kẹo tôi đều nhìn ông như vậy. Choi Sangho quay người lại nhìn thẳng vào tôi, lưng hắn tựa vào kệ tủ, cánh tay dài mạnh mẽ kéo vai tôi, áp sát tôi vào người hắn.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ