Kuroo (2)

3 1 0
                                    

Kì nghỉ đông của Kuroo cao trung năm 2 lạnh lẽo đến lạ. Tôi cùng Kenma vẫn duy trì thói quen học hành, chơi game và chơi bóng chuyền cùng nhau. Ít nhất thì trong lúc này tôi vẫn đủ sức để làm chỗ dựa cho nàng thơ của tôi không gục ngã.

Ngày kế tiếp hôm ấy, sau khi hoàn thành trận đấu giao hữu của giải bóng chuyền cấp 3, tôi nghe được tin em không cần ở bệnh viện nữa. Khoảnh khắc một cậu trai cao gần 1m9 lao vào căn phòng nhỏ ngập sáng ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ làm mọi người trong nhà Kenma đều giật mình. Có lẽ mẹ Kenma đã biết chuyện giữa tôi và Aoi, nhưng cũng chẳng khó khăn gì khi bác ấy hiểu rõ con người tôi cũng như cô cháu gái ngoan ngoãn này.

Nhưng Aoi thì chẳng có sự vui mừng nào như tôi. Em nằm trên giường, tay vòng qua cổ đặt trên tấm lưng rộng của tôi mà nhẹ nhàng vỗ. Đáng lẽ ra tôi phải là người an ủi em mới đúng, nhưng giờ tôi lại lặng thinh chẳng nói lời nào. Từ ngày hôm ấy, tinh thần nàng sa sút thấy rõ. Chưa đầy 1 tuần mà cô nàng ấy đã sụt gần 3kg, cái cơ thể bé xíu ấy mỗi khi ôm tôi cũng chẳng còn nhiêu sức. Dù bệnh tình hiện tại chưa có chuyển biến xấu, các cơ cũng chỉ phản ứng co thắt đột ngột nhưng việc phải làm quen với các vị thuốc uống hằng ngày cũng đủ để nàng cũng chán nản tới mức chỉ nằm bẹp ở trên giường. Cũng may đang trong thời gian nghỉ của kì đông, chúng tôi có thể thoải mái mà thả lỏng để có thể dần chấp nhận được sự thật khốn khổ này.

Mỗi buổi sáng tôi đều tới căn phòng tầng 2 của nhà Kenma, tất nhiên là có sự chào hỏi và xin phép đàng hoàng. Sự hiện diện của tôi làm mùa đông không chỉ còn ảm đạm nữa, mà phải là cháy phừng phừng lên do tôi luôn đùa dai làm nàng bực bội hờn dỗi. Kenma luôn nằm lười trong chăn và chơi game cùng Aoi, nghe có vẻ vô dụng nhưng thật ra lại là thứ thuốc an thần có tác dụng nhất. Nàng thơ của tôi dần vực dậy tinh thần, nụ cười lạc quan dần hiện lại trên đôi môi. Aoi buộc cao mái tóc xoăn, như thể hạ quyết tâm, nàng kéo tấm rèm cửa sổ lên chào đón lại ánh sáng của thế giới. Phải rồi, bên cạnh nàng còn có tôi cùng con mèo lười Kenma ở đây mà, không đời nào chúng tôi bỏ rơi nàng.

Một ngày nọ của kì nghỉ đông, tuyết rơi dày hơn bình thường. Trời lạnh như vậy thì việc tự thưởng cho bản thân ngồi trong chiếc kotatsu với ngồi lẩu sôi lục bục quả là một thú vui của các tay chơi. Mẹ tôi chuẩn bị một nồi lẩu thật to, đầy đủ nấm, thịt bò, đậu phụ và thêm cả rau xanh làm nồi lẩu trông thật hấp dẫn. Tiếng chuông cửa ding dong vang lên, tôi với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng chẳng thể giấu được ánh mắt vui mừng đi ra mở cửa. Trước cửa là Kenma và Aoi, cả hai cùng khoác chiếc áo khoác dày sụ, nàng thơ của tôi giấu một nửa gương mặt trong chiếc khăn len to bản. Tôi đưa tay kéo nàng vào trong, nhanh chóng giũ sạch từng bông tuyết trước khi chúng tan ra hoàn toàn và ngấm vào áo.

Tất nhiên, tôi đã ngó lơ thằng nhóc kia. Kenma chậm rì rì bước vào rồi bỏ áo khoác, cả cơ thể cứ muốn co rúm lại như con sâu rơi ra khỏi lá vậy. Ba chúng tôi cùng bước vào phòng khách, mẹ tôi vui vẻ nhận lấy khay đồ trên tay Aoi. Tôi cười gian, đây được tính là góp gạo thổi cơm chung rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. Kenma cùng tôi ngồi làm tráng miệng từ trái cây, Aoi cùng mẹ tôi đi dọn dẹp bát đũa. Không biết hai nàng ta nói chuyện gì mà cười đùa rôm rả như đôi bạn thân. Và rồi lần đầu tiên sau từng ấy thời gian quen nhau, tôi đưa Aoi đi tham quan phòng của mình. Không phải nói là quá tự hào, một chàng trai hoàn hảo tinh tế như tôi, sao có thể để căn phòng mình luộm thuộm tới nỗi không muốn mời ai vào chơi được. Kenma tự nhiên như ở nhà, lắp video game vào rồi ngồi xuống chăm chú chơi, bỏ mặc chúng tôi mà chẳng nói thêm câu nào.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ