Bầu không khí lặng đi, người đàn ông kia tắt máy rồi nhìn tôi trầm tư. Có lẽ hắn đang nghĩ xem nên xử tôi thế nào vì đã tranh điều hòa với hắn. Tôi vờ như không thấy ánh mắt ấy, mắt nhắm lại tận hưởng làn gió điều hòa mát rượi.
Nhưng rồi xe tắt máy, tôi bước xuống xe đầy uể oải khi bầu không khí nóng nực của thực tại bao vây lấy tôi. Phía trước tôi là đôi chân dài rắn chắc thong thả cất bước, người đàn ông ấy bước đi như vị hoàng đế đang ngạo nghễ đón chào cái cúi lạy của đám bầy tôi vậy.
Tôi len lén nắm lấy vạt áo vest đang treo trên tay hắn, sợ rằng lơ là thì sẽ bị bỏ lại ở cái nơi lạ hoắc này. Tòa nhà này khá rộng, tới khi trán tôi bị mồ hôi làm ướt thì chúng tôi mới bước tới thang máy. Tôi căng thẳng nhìn từng con số trên màn hình, có lẽ tòa nhà này cũng khá cao thì phải...
Ding, thang máy mở ra, mấy cô gái với mùi nước hoa nồng nàng đang cười thật to nói chuyện. Tôi đứng ép sát vào lưng người đàn ông ấy, hi vọng sẽ làm giảm đi sự tồn tại của mình. Các cô nàng nối đuôi nhau ra khỏi thang máy, kéo theo những mùi hương kì lạ trộn lẫn lại với nhau, để lại một gã đàn ông mặt mày bí xị cùng một con nhóc mặt đần thối không biết các nên tiến vào thang máy hay không.
Thang máy từ từ đóng lại và màn hình lại nhảy số, tôi đành phải cùng hắn chờ một chiếc thang máy khác để đi lên vậy. Tôi khẽ thở dài, tay kéo nhẹ cái áo vest vì mỏi. Thật là, tôi nóng lắm rồi đấy, tôi muốn điều hòa!
- Cô đang tỏ ra bất mãn à?
Giọng nói trầm trầm vang vọng giữa hành lang, tôi giật mình lùi về phía sau một chút. Người đàn ông lạ mặt kia nhíu mày nhìn tôi như đang đợi đáp án. Tôi nhẹ gật đầu, tay làm động tác phe phẩy quạt như muốn nói rằng tôi đang rất nóng. Mắt tôi vẫn dính vào mắt hắn không rời, tôi cần thăm dò xem thái độ của hắn ta đối với một người xa lạ như tôi thế nào.
Nhưng dường như hắn chẳng quan tâm, hắn tiếp tục xoay mặt lại nhìn về cửa thang máy rồi ngó lơ tôi. Tôi đành im lặng đứng sau lưng hắn, đến cả tiếng hít thở cũng chỉ dám làm nhẹ nhàng vì sợ làm hắn khó chịu.
Cuối cùng thang máy cũng tới. Tôi cùng người đàn ông kia cùng tiến vào chiếc thang máy được lắp đèn sáng choang. Bốn mặt đều là những tấm gương được lau chùi sạch sẽ, y hệt như chiếc thang máy ở nhà ông ngoại Yeun vậy. Tôi tròn mắt nhìn bảng bấm đầy những con số kia, bàn tay to nhiều vết chai bấm vào tầng 35 rồi lại nhét vào túi quần, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.
Vì quá đỗi tò mò khi lần đầu tiên thấy thang máy có nhiều số tới vậy, tôi rón rén xích lại gần đấy mà mắt vẫn cứ quan sát xem người kia có thái độ gì không. Thấy hắn chẳng buồn để ý tới tôi, sự chú ý của tôi lúc này mới dính lên những con số đang phát sáng.
Nhưng chẳng kịp chạm tay vào sò mó linh tinh, cái người khó tính kia lại lên tiếng làm tôi giật mình:
- Thử nghịch lung tung xem tôi có vứt cô ra ngoài đường đi không.
Tôi hoảng hồn rồi đứng nghiêm chỉnh cạnh hắn, tay ôm con gấu bông siết chặt vì lo sợ. Tôi vẫn còn sợ những kẻ có ánh mắt như hắn, chúng giống như những kẻ đã kéo mẹ Asumi về phía sân sau vườn nhà tôi ở Nhật Bản vậy. Kí ức chẳng mấy vui vẻ hiện về làm tôi thấy sợ người đàn ông đang đứng cạnh mình, tôi chầm chậm ngồi thụt xuống úp mặt vào đầu gối. Mái tóc dài phủ đầy hai vai như chiếc áo choàng làm tôi cảm thấy yên tâm được phần nào, nhưng ngay lúc đấy, cửa thang máy lại mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ của Aoi
AventuraTruyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...