Choi Sangho (1)

37 8 0
                                    

Tôi là một đứa con lai, chẳng những thế lại còn là một đứa con ngoài giá thú.

Mẹ tôi vốn xuất thân từ một gia đình gia giáo, cha của bà ngoại tôi là đời đích tôn cuối cùng của gia tộc Ashikaga, một gia tộc samurai nổi tiếng từ thời Mạc phủ. Và có lẽ vì cái danh "samurai thời Mạc phủ" mà nhà tôi bất kể nam nữ trong dòng họ đều lấy họ Ashikaga chứ không đổi họ theo nhà chồng.

Xuất thân từ dòng dõi samurai cao quý, gia tộc chúng tôi sở hữu cho mình một biệt phủ rộng rãi mà có thời kì đã có 4 thế hệ cùng chung sống mà không bị chính phủ tịch thu. Và điều tất nhiên, gia đình nhà tôi rất khắt khe trong việc dạy dỗ con cháu về gia quy nề nếp. Ấy thế mà đến đời tôi, sự ra đời của tôi là chấm mực đen rơi trên thềm tuyết trắng, là vết sứt mẻ trên lưỡi kiếm samurai.

Mẹ tôi vốn là một nghệ nhân trong lĩnh vực trà đạo có tiếng ở Nhật Bản. Trong những bức tranh mà tôi tìm được về mẹ thì mẹ tôi có vẻ ngoài không mấy nổi trội. Bà có gương mặt đại trà của người con gái phương Đông, điểm trên mặt luôn là nụ cười duyên dáng cùng đôi má lúm làm cho gương mặt ấy lại có cái gì đấy khác biệt chẳng giống ai. Đôi mắt một mí nhưng lại đặc biệt long lanh, đồng tử trong veo luôn thu hút bất kì ai mỗi khi nói chuyện cùng bà. Tài năng của bà được hoàng gia Nhật Bản công nhận, trà đạo của bà được người dân lan truyền qua từng câu chuyện, con phố. Việc có một người mẹ xuất sắc đến thế vừa là sự tự hào, vừa là sự bi ai trong tâm hồn tôi.

Năm bà 25 tuổi, trong một chuyến thăm tới cung điện hoàng gia tại đất nước Anh, mẹ tôi đã phải lòng một gã nào đó ở Hạ nghị viện. Bằng một cách chẳng ai hiểu nổi, mẹ tôi đã bỏ qua những nguyên tắc và quy chuẩn của bản thân và cùng ông ta có quan hệ xác thịt. Có lẽ niềm vui nam nữ đã làm mẹ tôi tò mò phấn khích, nhưng cũng có người nói người mẹ đáng thương của tôi bị bỏ thuốc mê và gã đàn ông kia đã vấy bẩn bà.

Nhưng dù lí do là gì thì thời gian cũng chẳng thể quay lại để sửa sai cho quá khứ. Sau một đêm khoái lạc, phe cánh báo chí từ đâu xông tới, các trang báo của Nhật Bản và Anh quốc phủ đầy tin tức về vụ bê bối giữa Hạ nghị sĩ nước Anh và khách mời đến từ Nhật Bản. Tên Hạ nghị sĩ kia ngay lập tức nhận được thông báo xử phạt từ Tòa án hoàng gia Anh, chỉ tội nghiệp cho vợ con của gã, đều là số phận người phụ nữ chẳng tìm được chỗ dựa cho cuộc đời mình. Mẹ tôi ngay sau đấy đã phải trở về nước, cũng dễ hiểu khi gia tộc Ashikaga công khai tuyên bố từ bỏ huyết mạch của mình vì chẳng còn đâu cốt cách của dòng dõi samurai ở mẹ tôi.

Mẹ tôi ra đi với vốn tài sản sẵn có, bao gồm một căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiểu truyền thống có sân vườn ở tỉnh Chiba và khối tài sản đủ để bà sống dư dả cả một đời. Bà từ bỏ công việc truyền thông của mình, cũng có thể coi như là lui về ở ẩn. Chẳng bao lâu sau, bà cảm nhận được sự tồn tại của tôi trong cơ thể và linh hồn bà. Chắc hẳn mẹ tôi đã rất vui mừng, vì thế giới của bà lại có nhiều thêm một sinh linh, vì thế giới kìm kẹp bà trong bóng tối nay đã xuất hiện vầng sáng.

Mẹ tôi đã liên hệ tới Asumi, người bạn thân thiết có tài tiên tri của mẹ, người đồng hành cùng tôi những tháng ngày còn ở Nhật Bản. Tôi cũng gọi bà ấy là mẹ, mẹ Asumi. Mẹ Asumi vốn là người tiền bối dẫn dắt mẹ tôi từ những ngày đầu, do vấn đề về sức khỏe mà cũng giải nghệ ở tuổi 30. Mẹ Asumi yêu mẹ tôi lắm, người mẹ đáng thương kia của tôi ra đi sớm quá, sớm tới độ tôi chỉ nhớ được bóng dáng của bà, nhớ cách mẹ Asumi vỗ về an ủi bà mỗi khi bà khóc. Và rồi cả hai người mẹ của tôi trao cho nhau nụ hôn đẹp nhất trên đời.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ