Tôi đặt chân tới Hàn Quốc vào buổi chiều ngày tiếp theo. Cơ thể mỏng manh dần thích nghi với cái lạnh của tháng 12 khi vừa ra khỏi máy bay ấm áp. Một chiếc xe màu đen sang trọng đã đứng đợi từ bao giờ, một gã đàn ông mặc vest đen khác lịch thiệp mở cửa xe mời tôi tiến vào. Tôi rụt rè gập người cảm ơn, ngồi vào bên trong và lại nghiêng người chào người đàn ông thoạt nhìn có vẻ đã lớn tuổi ngay bên cạnh. Tôi biết, đây là ngài Yeun trong lời đồn.
Tôi hoàn toàn không biết chút gì về thông tin của ông ta, tôi cũng mông lung biết bao khi đặt chân tới Hàn Quốc xa lạ sau một chuỗi sự kiện chớp nhoáng, còn chẳng đủ thời gian cho tôi có thể đau buồn. Chợt ngài Yeun lên tiếng:
- Đứa trẻ đáng thương.
Cái chất giọng ngập ngừng của một người chẳng hay nói tiếng Nhật lại là thứ làm con búp bê sứ vô cảm ấy xao động. Tôi cắn chặt môi dưới, nỗi đau tôi cố kìm nén từ đêm ấy như được giải thoát thành những giọt nước mắt to như hạt đậu. Tôi gục đầu vào con gấu bông xa lạ, cố gào to nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Mẹ của tôi, gia đình của tôi, chính bản thân tôi đều chẳng thể nào tự quyết định được cách mình sống.
Người đàn ông đang tỏ ra thương tiếc tôi kéo tôi lại phía ngài. Quả thực, tôi đã 18 tuổi nhưng với thân hình nhỏ bé cùng đôi mắt trà đượm buồn luôn làm người ta cảm thấy tôi chỉ mới 14, 15 tuổi. Tôi nghiêng người ngả lên chân ngài Yeun, không thể khống chế được mà khóc nấc lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông, người ông trên danh nghĩa nhưng lại thực sự cho tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Tôi được sống cùng ngài Yeun, à không, giờ tôi đã gọi ông là ông ngoại Yeun trong một biệt thự sang trọng ngay tại thủ đô Seoul đắt đỏ. Phong cách của ngôi nhà theo dáng vẻ hiện đại, khác hoàn toàn so với ngôi nhà phong cách Nhật truyền thống tôi từng ở. Tôi có phòng ngủ riêng với tone màu chủ đạo là màu trắng, tôi có tủ đồ xinh như búp bê và những đồ vật trong phòng vô cùng tinh tế và dịu dàng. Con búp bê sứ ấy chẳng qua là được đổi sang một lồng kính khác với người chăm sóc khác mà thôi.
Ông ngoại Yeun dạy tôi về tiếng Hàn, cũng chẳng khó khăn cho tôi khi tôi luôn muốn được nói chuyện cùng ông mà ông chẳng cần phải dùng tới vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình. Ông ngoại Yeun tốt với tôi tới lạ thường, nhưng tôi chẳng hề nghĩ suy khi một con búp bê chỉ sống trong tủ kính luôn chỉ biết dựa dẫm vào người may đồ cho nó mặc đẹp. Tôi chẳng hề nghĩ nhiều, chẳng hề nghi ngờ lòng tốt của ông ngoại Yeun. Tôi chỉ đơn giản là tận hưởng tình thương ấy và sống trong sự bảo bọc của chiếc lồng kính vô hình.
Ông ngoại Yeun thường xuyên đi công tác, tôi dần quen với những chuyến bay dài ngày của ông cũng như quen với việc tự do trong căn biệt thự hiện đại này. Có đôi khi tôi sẽ thấy buồn chán, những ngày đầu tôi còn khá nhớ mẹ Asumi, nhưng nỗi nhớ dần nguôi ngoai và tôi quen với việc mình là Yeun Hei-Ran chứ không còn là Ashikaga Aoi nữa. Tất nhiên, tôi vẫn cứ sợ bước ra khỏi lồng kính của mình, tôi sợ phải đối mặt với cuộc sống ngoài kia với những kẻ xấu luôn muốn làm hại nàng công chúa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ của Aoi
MaceraTruyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...