Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đi dạo phố vào buổi tối. Tôi một tay ôm con gấu bông trắng muốt, tay còn lại dịu ngoan nằm trong bàn tay ấm áp của cái đồ đẹp trai này. Thật ra tôi còn muốn cả Aria cùng đi, nhưng Choi gấu trắng không cho phép điều đó. Cô bé cần nghỉ ngơi cho buổi học ngày tiếp theo. Vả lại trời lạnh như này, cùng Choi Sangho ra đường phố tấp nập, một tay hắn đã nắm lấy tay tôi, tay còn lại cầm điếu thuốc thì Aria biết nắm tay ai bây giờ?
Choi Sangho mở cửa xe, nhét tôi ở ghế trên ngồi cùng hắn. Sửa soạn xong xuôi cho tôi, hắn ta mới ngồi lại ngay ngắn trên ghế lái của mình. Tôi kéo cao chiếc khăn thơm nức cái hương thơm mà tôi mê mẩn, che đi đôi môi đỏ mọng đang mím chặt vì lo sợ. Tôi vẫn lấy làm ái ngại khi phải bước ra khỏi chiếc lồng kính, nhưng biết sao bây giờ, tôi thật sự thích ở cùng tên này điên lên được.
Tôi rón rén đặt một tay lên trên chân của tên tài xế đẹp trai, đôi mắt màu trà long lanh ngước lên nhìn hắn. Ai bảo hắn cao hơn tôi ghê quá, đến nỗi khi ngồi xuống thì tôi như bị thu nhỏ lại thành học sinh cấp 2 vậy. Choi Sangho đưa một tay xuống phủ lên bàn tay bé nhỏ của tôi, cái bàn tay hắn hay dùng để cầm bút, các khớp ngón tay to nhưng lại dài, đáng để người ta phải trầm trồ ngắm nghía.
Chúng tôi cứ im lặng như thế. Thật ra tôi muốn nói lắm, dù không phải nói bằng miệng nhưng nếu tôi nói bằng ngôn ngữ của mình thì chẳng bao giờ Choi gấu trắng có thể tập trung mà lái xe được cả. Nhưng cũng tại lỗi hắn ít nói, đáng lẽ hắn nên nhiều lời (dù là hơi thừa thãi) giống cậu Hwangyeon mới đúng.
Chừng 10 phút sau, chiếc Rolls Royce bóng bẩy dừng lại trước một quán rượu bé xinh. Không như những quán căng bạt như ở vỉa hè, quán rượu này nằm ở một vị trí phía sau các cung đường sầm uất, ngay sát khu nhà ổ chuột xếp chồng chéo nhau. Bên trong là tiếng cười đùa, tuy có rôm rả nhưng chẳng hề tục tĩu, chắc hẳn đây là một quán bợm nhậu văn minh.
Tôi ngồi im đợi Choi Sangho vòng qua mở cửa rồi tháo dây an toàn cho mình. Thiếu điều hắn ẵm tôi xuống xe thôi, nhưng tôi vẫn còn tự giác lắm. Suýt xoa trong cơn gió rét, đâu đây có thể thấy được làn khói trắng xuất hiện theo từng hơi thở. Choi tóc trắng nắm chặt tay tôi, dẫn tôi bước qua không gian đông người ồn ào tới phòng riêng ở phía cuối.
Cả quá trình tôi dí sát người vào hắn, mắt chỉ nhìn vào đúng đôi giày da được đánh si bóng lộn đang bước từng bước mạnh mẽ. Bỗng nhiên tôi thấy xấu hổ vì đôi giày búp bê của mình, tôi cũng muốn được đi giày da như của hắn!
-Chà, xem ai cùng tệp đính kèm tới này, ngài Sangho choi cùng nàng Hei Ran bé bỏng đấy ư?
Trong phòng được bày biện đủ thứ món cùng mấy chai cao cao màu xanh lá thường thấy của Hàn Quốc. Juwon, tên anh ta là Juwon. Tôi ngoan ngoãn, gập nhẹ người chào cái tên bạn trai kì lạ của tên cao to này. Dù cho có sợ hãi vì phải gặp người mới, tôi vẫn biết phép lịch sự tối thiểu của một vị khách đang ở ké nhà bạn trai của người ta.
Choi tóc trắng nhìn tôi, mỗi hắn khẽ trề xuống. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn ta đang suy tư về một điều gì đó, tôi giật mình, đừng bảo là thằng cha này nghĩ tôi muốn giật bạn trai của hắn nhé!!

BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ của Aoi
PertualanganTruyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...