Choi Sangho (5)

21 9 4
                                    

-Hei Ran, hình như em nhầm sáp vuốt tóc của anh với bơ lạt rồi...

Một chiều tối mùa thu, tôi cùng Aria và Hwangyeon ngồi ngẩn ngơ trước cửa kính phòng khách nhà họ Choi, sau khi tất cả đều phải nôn ra bữa ăn nhẹ do tôi chuẩn bị.

Tất cả tại tên Hwang vuốt tóc xong và để luôn hộp sáp ở bàn ăn!!

Dạ dày chúng tôi khó chịu tới độ dù chỉ mới nuốt một miếng bánh rồi oẹ ra luôn thì nó vẫn đang nhảy zumba thật nhiệt tình. Tôi tựa đầu vào vai Aria, mắt nhìn xa xăm về phía trước. Hwangyeon cũng thế, cậu ta cũng tựa đầu vào vai Aria mà thẫn thờ.

Còn Aria là người ăn nhiều bánh nhất vì đói, nên bây giờ cô bé mệt đến độ chẳng buồn đấu võ mồm với người anh có râu của mình nữa. Cả ba chúng tôi cứ ngồi im như vậy, cho đến khi bóng dáng của cả ba dần hoà vào cùng bóng tối, cho đến khi cả tôi và Aria cùng ngất đi.

Tôi giật mình tỉnh dậy vì bị hụt hơi. Bừng tỉnh trên một chiếc giường xa lạ, mùi thuốc sát trùng gay mũi làm tôi lại ho cái điệu như gà hen ấy. Bên cạnh giường tôi là Aria đang nằm im như nàng công chúa, chẳng như tôi, em ấy nhắm nghiền đôi mắt mà chẳng mở ra khẽ chớp lần nào.

Không lẽ, tôi hại chết em ấy rồi!?

Tôi sợ hãi rồi bật khóc nức nở, vùng ra khỏi chiếc chăn lao về phía giường của Aria. Tay tôi nhói đau, thì ra đầu kim tiêm đang cắm truyền bị lệch đi. Tôi mặc kệ đau đớn, mặc kệ cho máu chảy tí tách mà ngồi quỳ bên cạnh giường của cô bé Aria.

Tôi khóc trong đau đớn, tay tôi ôm lấy mặt cô bé, run rẩy vuốt ve như muốn đánh thức nàng công chúa đang say ngủ. Nhóc con với mái tóc hồng thật xinh đẹp, là người hằng ngày luôn cùng tôi cười đùa nay lại nằm im chẳng có chút động tĩnh. Em còn nói rằng sẽ dẫn tôi đi tới nơi gọi là công viên có kẹo bông nhiều màu sắc, em hứa rằng sẽ cho tôi xem con voi lớn tới mức nào.

Bỗng có âm thanh xôn xao ở phía sau, tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cả Sangho và Hwangyeon, phía sau đó là bóng dáng của cả bác sĩ và y tá. Tên gấu tóc trắng cao lớn kia đỡ tôi dậy, và có lẽ Hwang đã giật mình khi thấy cảnh tay đầy máu của tôi. Hẳn là tôi sẽ phải đối diện với một sự trừng phạt tàn khốc. Phải rồi, tôi là thủ phạm giết chết em gái của hai người cơ mà.

Choi Sangho đỡ tôi, nhưng nghĩ lại thì thật xấu hổ làm sao. Khi ấy, tôi vẫn cứ khóc chẳng mở nổi mắt, hai chân tê rần làm tôi chẳng thể nương theo lực tay ấy mà đứng dậy được. Nhưng tôi chẳng ngờ rằng, con người nhìn khó tính, nghiêm nghị ấy lại ôm tôi vào lòng, bồng tôi lên theo kiểu công chúa lãng mạn mà tôi từng ao ước mỗi khi đọc truyện.

Những điều khó hiểu thường làm đứt mạch cảm xúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, người vẫn nấc lên từng cơn đứt đoạn. Hắn im lặng nhìn tôi. Được rồi, có lẽ giờ đã đến lúc tôi lên thiên đàng gặp lại mẹ và Aria.

Nghĩ đến đấy, tôi không tránh khỏi sợ hãi và lại tiếp tục nức nở. Tôi ước được gửi đến Aria lời xin lỗi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy có lỗi vì điều gì đó. Tôi nắm lấy vạt áo vest được là phẳng phiu, gục đầu vào hõm cổ đầy nam tính mà khóc hết nước mắt.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ