Tôi tưởng chừng như mình đã rời khỏi Nhật Bản được 20 năm rồi.
Chúng tôi hạ cánh tại Tokyo vào cuối buổi chiều. Nhật Bản chớm đông, phố xá vẫn đông đúc người qua lại, đường phố vẫn rộn ràng những biển quảng cáo cỡ lớn đầy màu sắc. Choi Sangho được một người đàn ông đưa cho một chiếc ô tô đen không quá nổi bật, hắn đưa tôi đến một khách sạn ở gần một ga tàu điện ngầm. Dù có vẻ mệt mỏi nhưng sau khi chờ tôi ngủ thiếp đi, Choi gấu trắng lại đi ra ngoài tới tận đêm khuya mới quay trở về.
Đồng hồ điểm 2h sáng, Choi Sangho vừa từ bên ngoài về. Đèn phòng khách sáng choang, theo sau là nhân viên phục vụ sắp xếp món ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Tôi tỉnh dậy vì tiếng lạch cách của bát đũa, tôi chỉ kịp nhìn thấy Choi trắng đang vừa nói chuyện điện thoại vừa cầm quần áo tiến về phía phòng tắm. Tưởng đi ra khỏi Hàn Quốc là hắn sẽ bớt bận rộn đi, nhưng tôi nào biết hắn ta đến Nhật Bản là để đi công tác đâu cơ chứ.
Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chẳng bao lâu sau thì một tên cao lớn đẹp trai nào đó lại dựng tôi dậy, vỗ nhẹ vào gương mặt ngái ngủ:
- Dậy đi nào, xem tôi mang gì về cho em này.
Tôi cố mở to đôi mắt đang ngái ngủ nhưng không thể, chúng cứ díu hết lại làm tôi không sao nhìn rõ. Tôi phụng phịu ôm lấy cổ tên đàn ông đẹp trai ấy, áp sát vào thân hình quyến rũ còn toả ngát hương thơm của sữa tắm. Choi Sangho ôm lấy ngang eo tôi rồi ẵm tôi về phòng khách đang sáng đèn. Thích thật đấy, tôi tận hưởng cảm giác con tim đập loạn nhịp mỗi khi ở cạnh hắn, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp mà tận hưởng.
Trên bàn là hai bát mì udon nóng hổi, cùng với một đĩa tôm chiên và pudding cùng chút hoa quả tráng miệng. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại udon nóng hổi của Nhật Bản, chiếc bụng ngủ yên bỗng réo lên, đòi chủ nhân của nó phải cho nó ăn bát udon thơm nức mũi ấy. Tôi ngước mắt lên nhìn Choi Sangho. Búp bê xinh xinh ngồi trong lòng hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như cún con đợi quà. Choi Sangho cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi bàn tay to của hắn vỗ vào mông tôi một cái bép:
- Được rồi, em xuống tự ăn đi.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống, chạy về phía đối diện hắn rồi ngồi thụp xuống đất. Dưới đất có lót thảm lông mềm mại nên tôi không sợ lạnh cũng không sợ bẩn, tôi thoải mái thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau những năm xa nhà. Choi Sangho ngồi trên sofa đối diện tôi, im lặng thưởng thức món ăn như thể món ăn này chẳng mới lạ gì với hắn.
Bữa ăn chẳng mấy chốc đã kết thúc. Tôi xử gọn 2 hộp pudding vì có người nào đó nhìn chúng với ánh mắt ghét bỏ. Đã gần 3 giờ sáng, không có sự khác biệt thời gian giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Vậy tức là Choi gấu trắng đã trễ giờ ngủ rất lâu rồi, còn tôi thì lại ngủ từ đầu giờ tối khi mới tới đây. Tội nghiệp hắn quá, chắc giờ đây hắn ta đang rất mệt mỏi rồi.
Tôi nắm lấy bàn tay to của hắn, nhẹ nhàng viết chậm từng chữ: "Đi ngủ nào, ngày hôm nay chú đã vất vả rồi". Choi Sangho gật đầu không nói gì, bát đũa trên bàn được hắn để gọn về một phía rồi dẫn tôi cùng đi đánh răng. Trải nghiệm mới đấy, lần đầu tiên tôi được đánh răng cùng Choi gấu trắng. Trước gương là đôi trẻ với chênh lệch chiều cao đáng kể, tên đẹp trai với mái tóc trắng nhẹ rũ xuống vì không cần vuốt keo đứng kế bên cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc thật dày màu đen, hơi quăn nhẹ trông thật đặc biệt. Đôi mắt màu trà mở to gấp hai lần một đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ của Aoi
PertualanganTruyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...