Choi Sangho (10)

39 10 5
                                    

Thật ra, tôi ghét Choi Sangho.

Đừng hỏi tôi vì sao. Vì tôi chẳng muốn nói rằng hắn ta trẻ con kinh khủng! Việc gì không vừa ý hắn thì hắn sẽ cau có rồi ngó lơ cả nhà, đụng tí là dỗi, hở ra là phải dỗ. Tôi cũng muốn dỗi ngược lại hắn đây.

Nhưng biết sao giờ, tôi thích hắn quá. Thích điên lên được!!

- Em mà còn làm đổ cốc cafe lên máy tính một lần nữa là tôi thả em từ ban công xuống mặt đất đấy!

Tôi hậm hực nằm im, chôn mặt vào cơ bụng rắn chắc. Choi gấu trắng cùng tôi ngồi ở sofa, nói đúng hơn là hắn đang gõ lạch cạch lap top lên đầu tôi, còn tôi thì đang dụi người uốn éo để rủ hắn chơi cùng. Ai mà ngờ được đầu tôi lại phải làm giá đỡ laptop, tôi uốn éo đụng vào cùi chỏ của tên khó tính kia và làm hắn lỡ tay làm đổ cafe ra ngoài.

Thôi tôi biết lỗi rồi mà, tôi nằm im giả chết đây.

Choi Sangho buông tha cho cái đầu tôi, hắn lau chùi rồi bỏ laptop sang một bên. Tôi vẫn tranh thủ từng giây từng phút được ôm ngang eo hắn, cố gắng giảm nhẹ tiếng hít thở, không muốn chọc vào quý ngài khó tính. Tôi nâng mặt lên, bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi đành xuống nước, bắt lấy bàn tay ấm áp đầy vết chai rồi viết lên: "Em xin lỗi".

Choi tóc trắng hừ nhẹ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc đen đang xoã tứ tung che kín cả chân hắn. Dạo này cậu Hwangyeon lầm lì hơn, cảm giác như khoảng cách giữa Choi trắng và Choi đen ngày càng rộng ra vậy. Nhưng biết sao bây giờ, Hwangyeon càng ngày càng phiền phức, mỗi lần anh em họ nói chuyện đều là những cuộc cãi vã căng thẳng. Mọi chuyện phức tạp đến độ Aria chẳng thèm bận tâm đến chuyện nhà cửa mà luôn ra ngoài vào buổi tối. Còn tôi, hmmmmm...

Choi Sangho vẫn nấu cơm cho tôi ăn. Thế là đủ.

À, không đủ. Lịch trình sinh hoạt của tôi được sửa lại, có thể nói là theo ngày. Từ khi quen gã đẹp trai tóc trắng này, cuộc sống của tôi cứ lộn tùng phèo hết lên chẳng theo quy trình mà tôi viết ra gì cả. Bây giờ tôi phải dậy vào 7h sáng và sau đó ra khỏi nhà lúc 8h. Và tôi ra ngoài cùng tên đẹp trai kia, không ohair đi công viên mà Aria đã hứa, cũng không phải đi về nhà ông ngoại Yeun. Choi Sangho mang tôi tới một chỗ khác để tôi ngủ, cụ thể chính là văn phòng làm việc của hắn.

Ban đầu tôi còn rụt rè, chỉ dám chui vào gầm bàn ôm lấy đôi chân dài rắn chắc của hắn. Nhưng xin lỗi gấu trắng của em, gầm bàn không đủ thoải mái cho giấc ngủ bù của tôi (dù là việc ôm chân hắn thì tôi thích thật). Vậy là tôi lại mon men tới chiếc ghế sofs ở giữa phòng, dần làm quen với sự im lặng trong khi làm việc của tên đẹp trai khó tính.

Nhưng ác mộng là trong khi Choi Sangho làm việc, vẫn có những kẻ gõ cửa đi vào đi ra phòng của hắn. Mỗi khi có người lạ gõ cửa, tôi lại phải chạy về gầm bàn thân thương để trốn. Nghe buồn cười thật, vì chiếc bàn tội nghiệp ấy luôn phải chịu những tổn thương mà tôi lỡ đụng vào. Xin lỗi chứ đầu tôi hẳn cũng móp méo lắm rồi

Tuy nhiên việc này cũng không kéo dài được bao lâu, vì chỉ qua ngày đầu tiên đi làm cùng chú Choi, tôi đã học thêm được một kỹ năng: giả vờ ngủ để khỏi phải chạy cho mất công. Việc này tiết kiệm kha khá sức lực cho tôi nhưng lại mang đến những hậu quả hết sức nguy hiểm.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ