Mặt trời rải những hạt nắng xuống sân, từng giọt nắng rơi trên hiên nhà chẳng đủ ấm để làm tan lớp tuyết đọng. Phố xá ngoài kia vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ đi lại, trên vỉa hè vẫn là những bóng hình im lặng rảo bước thật nhanh như đang trốn tránh cái lạnh của trời cuối đông.
Trong phòng, tiếng máy sưởi vẫn vang lên từng tiếng u u hòa cùng hai nhịp thở nhẹ nhàng. Choi Sangho ngồi cạnh tôi, bờ vai vững chắc trở thành điểm tựa cho nàng thơ tựa đầu. Đôi bàn tay bé nhỏ mân mê những khớp tay thô kệch của hắn, tôi nhớ về mẹ Asumi đáng mến của tôi.
Hóa ra tôi cũng rời xa mẹ lâu đến vậy rồi, tôi quên mất đêm kinh hoàng ngày hôm ấy đã diễn ra như thế nào. Phải rồi, cũng vào một ngày mà tôi thấy lạnh lẽo như mùa đông này, mẹ Asumi nhuộm đỏ màu máu, ngày tôi khóc chẳng ra hơi cầu xin gã áo đen lạ mặt đừng kéo lê mẹ tôi trên nền gạch lạnh lẽo. Nếu mẹ không dính líu chút nào tới nhà Ashikaga, nếu mẹ không phải vướng bận tôi thì có lẽ mẹ đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn biết bao.
Và có lẽ mẹ ruột của tôi cũng vậy? Nếu bà không có tôi, liệu cuộc sống của bà có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hoảng sợ và tự trách. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp, mạch máu thái dương vang đập rõ từng nhịp đau nói, tim tôi dồn dập như tiếng trống khải hoàn từ cõi chết. Móng tay nhỏ cấu chặt vào bàn tay dày của Choi gấu trắng, tôi bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã như từng viên ngọc, lộp bộp trên chiếc sofa, rơi cả vào lòng bàn tay ấm áp vương mùi thuốc lá.
Tôi phát bệnh, cổ họng trống rỗng như muốn gào thét bao điều, những hình ảnh vụn vỡ về tuổi thơ, về hai mẹ, về ông ngoại Yeun thi nhau xuất hiện trước mắt tôi. Tôi như con nai tơ tuyệt vọng đang đuổi theo chuyến tàu kí ức cứ vùn vụt lướt qua trước mắt. Bên tai là Choi Sangho đang ra sức gọi tên tôi, tôi nhận ra được sự lo lắng trong đôi mắt của hắn. Tôi ôm choàng lấy hắn, cảm nhận cái ôm của tên to lớn đang cố gắng trấn an tôi. Có lẽ hắn hiểu nhầm rằng tôi đau khổ vì ông cha mà cả đời tôi chưa biết mặt đấy, làm gì có chuyện tôi biết quan tâm tới một người như vậy đâu.
- Nào cô người của tôi ơi, bình tĩnh lại chưa nào?Choi Sangho dùng hai tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của tôi lên. Tôi mệt lả người, cũng đã dừng gào khóc mà thút thít từng tiếng nhỏ. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, viết chầm chậm vào cuốn sổ nhỏ trong chiếc túi hình con gấu mà tôi luôn mnag theo bên người: "Em nhớ mẹ."
Gấu trắng họ Choi bật ra tiếng cười trầm thấp ở lồng ngực, cầm lấy cuốn sổ nhỏ viết nối tiếp dòng chữ của tôi: "Thế không nhớ bố à?"
"Em không có bố."
"Thế em muốn kể chuyện về mẹ không?"
Cuộc trò chuyện trong im lặng cứ thế tiếp tục, tôi để tiếng sột soạt của giấy bút kể cho chú Choi về hai mẹ của tôi, về ngôi nhà mà tôi lớn lên cùng trà đạo. Tôi mím nhẹ môi viết thật nhanh từng chữ theo dòng suy nghĩ, Choi Sangho đưa mắt theo từng nét bút, thi thoảng hắn lại bất ngờ tặng tôi một cái hôn nhẹ như muốn an ủi quý cô mít ướt. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà dành tặng lại cho hắn một cái chạm môi đâu.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi không theo Choi Sangho tới văn phòng nữa. Ông chú Choi bận rộn phải di chuyển tới lui nên đành để tôi ở trong căn nhà ấm áp, dù sao tôi cũng lười phải rời xa chiếc máy sưởi dù chỉ là trong đôi ba phút. Nếp sống thân quen quay trở về, tôi chỉ dùng bánh mì phết mứt cùng sữa bò cho mỗi bữa ăn, thi thoảng cô nhóc Aria cũng đặt đồ ăn ngoài về nhưng tôi chẳng đặt nặng vấn đề đấy lắm, đằng nào món nào cũng như nhau thôi mà.
Còn cậu Choi đen, Hwangyeon ấy, cậu ta không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước. Có lẽ tuổi dậy thì đã làm cậu ta trở nên khó hiểu, cậu trai trẻ chỉ nói chuyện với tôi và Aria một cách hờ hững, luôn tụ tập với nhóm đua xe và gào thét qua điện thoại. Cũng hay, tôi cũng không thích ồn ào lắm.
Dù chỉ ở yên trong nhà nhưng tôi chẳng hề thấy chán. Tôi luôn nằm trong căn phòng ngập tràn ánh sáng của mình để đọc sách, khi chán thì lại chạy qua phòng của Choi gấu trắng để nghịch ngợm. Choi gấu trắng dạo này về trễ lắm, tôi toàn ngủ thiếp đi trên giường của hắn rồi bừng tỉnh khi được cánh tay rắn chắc ôm vào lòng. Cả ngày xa cách làm tôi nhớ hắn phát điên lên được, tôi hôn hắn khắp gương mặt góc cạnh rồi cả hõm cổ tràn ngập mùi nam tính. Choi Sangho cũng đâu có vừa gì, hắn cũng ôm lấy eo mềm, chẳng biết học từ đâu mà dạo đây bàn tay ấy còn hay đặt lên bầu ngực sữa của tôi nữa. Búp bê sứ cũng biết xấu hổ đó.Đông qua xuân tới, từng giọt tuyết đọng đã cùng dắt tay nhau trốn đi chơi tự bao giờ. Thời tiết dần trở nên ẩm ướt hơn, cái lạnh chẳng vơi đi được nhiều nhưng cũng đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu đi trông thấy. Theo thường lệ, sau khi dùng xong bữa sáng tại lan can lộng gió ở gian bếp, tôi nằm lười trên chiếc giường cạnh kệ cửa sổ trong phòng vừa đọc sách vừa tắm nắng. Máy sười vẫn bật đều đặn cả ngày, chiếc loa trên chiếc thảm lông giữa phòng vang lên bản nhạc piano nhẹ nhàng làm lắng đọng lại cái nhộn nhịp vốn có của phố thị.
Nhưng một điều khác lạ nằm ngoài thời gian biểu đã được tôi lập trình là khi chuông cửa vang lên. Tôi có chút hoang mang nhấn cho bản nhạc dừng lại rồi tò mò mở cửa phòng ra, chẳng còn một ai có trong nhà ngoài tôi. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, lần này đi kèm là tiếng gõ cửa nghe sao thật dồn dập. Nỗi sợ hãi chiến thắng sự tò mò, tôi khép chặt rồi khóa trái cửa lại, xong xuôi tôi nhanh nhẹn trốn vào trong khoang tủ quần áo đủ rộng lớn, bàn tay ôm chặt lấy miệng nín thở (dù là tôi cũng chẳng nói được bằng lời).
Tiếng cạch nhỏ vang lên, cánh cửa tủ nhanh chóng được mở toang ra. Tôi nhắm chặt mắt đón nhận luồng khí mát cùng ánh nắng sáng rực tràn vào khoang tủ. Mở mắt ra tôi giật thót mình, đôi đồng tử đen láy cùng bộ râu kẽm già đời chỉ cách mặt tay chừng một gang tay:
- Mẹ kiếp Choi Hei Ran, chị dám nhốt tôi ở bên ngoài với bọn côn đồ của thằng Juwon!!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/289421758-288-k111182.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ của Aoi
PertualanganTruyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...