Dạo này Choi gấu trắng thân với tôi ra trò, thân như kiểu mẹ Asumi hồi còn chăm sóc tôi ở Nhật Bản ấy.
Chẳng là, dạo gần đây Aria đi khám sức khoẻ về và có phiếu kiểm tra, nhỏ này không gầy nhom nhưng lại có nguy cơ suy dinh dưỡng vì chỉ toàn ăn đồ ăn vặt. Thêm vào đấy (đây là lí do tôi tự suy diễn), chứng sợ hãi tuổi già kéo đến làm Choi gấu lớn phải suy nghĩ tới cái hình thể ngon nghẻ của mình trong tương lai.
Thế nên với cái lí do mà Choi Sangho đã nói về Aria, cùng với sự suy luận sắc bén của tôi thì hắn ta quyết định sẽ về nhà vào buổi tối để nấu ba món mặn một món canh, bồi bổ cho cái lối sống vô tổ chức của nhà họ Choi. Kì lạ một điều là Choi Hwangyeon ít khi ngồi chung bàn ăn với chúng tôi, phần vì e ngại những cuộc cãi vã, phần vì cậu ta luôn dắt xe đua ra ngoài tụ tập cùng đám bạn. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu, dù sao Choi Sangho cũng bực mình về cậu ta vì nhiều chuyện.
Theo lịch trình, từ 18h25 đến 1 tiếng sau đó, tôi cùng Choi gấu trắng sẽ cùng nhau tập thể dục. Việc của hắn vẫn là đạp xe trong phòng khách, còn tôi thì, đương nhiên rồi, vẫn là vắt vẻo trên kệ tủ hoặc sofa để hầu hạ quý ông kia lau mồ hôi. Kể ra cũng kì lạ, cái đồ kiêu ngạo mỗi khi dừng xe đều không lên tiếng gọi tôi lại. Hắn ta bĩu cái môi và nhìn tôi như thể lũ trẻ con đang phụng phịu chờ mẹ dỗ. May cho hắn là tôi luôn dán con ngươi vào hắn, nếu không thì trong cái im lặng ấy, còn lâu tôi mới nhận ra là hắn đang nhìn tôi.
Kế tiếp vẫn là chuyên mục nấu ăn, trừ canh kimchi thì Choi gấu trắng đã chế biến ra vài ba món ăn từ thịt, đảm bảo ngon đến độ Aria kén ăn cũng phải gắp lia lịa. Còn tôi, ờm, tôi thấy cũng không có gì khác canh kimchi, tôi còn nuốt được thì cũng không có ý kiến gì. Nhưng vì là món Choi gấu trắng đích thân làm, nên tôi cũng ăn cái điệu y hệt Aria.
Thế mà mỗi khi tôi ăn ngoan, Choi gấu trắng đều trưng ra cái vẻ mặt dịu dàng hiếm có. Cái trán luôn nhăn lại bông dịu đi, khoé mắt khẽ cong vì nụ cười mỉm của hắn. Thú thực, tim tôi đập loạn nhịp mỗi khi thấy hắn như thế, mặt tôi đỏ ửng lên, nhìn e thẹn không chịu nổi.
Aria ngồi đối diện tôi và Choi gấu trắng: =_=
Nhưng hôm nay lịch trình có vẻ khác đi một chút xíu. Tôi đang căn giờ, chờ thêm 2 phút nữa thôi là đến giờ đi đánh răng, thì Hwangyeon từ bên ngoài về. Trên tay là một chiếc xe đua, à không, một mớ sắt vụn thì đúng hơn. Tôi tự hỏi cái cơ thể cậu ta, dù không đồ sộ như chú Choi trắng, nhưng cũng không to lớn đến nỗi làm chiếc xe ấy không còn như ban đầu. Chiếc xe đáng thương như bị đập vụn ra, chẳng còn hình hài gì của một chiếc xe đắt tiền mà cậu ta luôn khoe với tôi đầy tự hào.
- Lớn chưa mà cái gì cũng mang về cho tao giải quyết? Lại thua thì vứt cái của nợ đấy luôn đi, mang về đây báo hiếu tao à?
Tôi chạy tới bên Choi gấu trắng, lặng lẽ nhìn gương mặt đang chau lại vì cau có. Nhưng,...
Choi gấu trắng đang mặc tạp dề.
Thật ra cái tạp dề màu đen cũng rất nam tính, hợp với hắn đó chứ. Trừ cái hình con Pikachu ở giữa thì nhìn tổng thể cũng hài hoà, cân đối. Tôi ngó lơ đi cái cậu trai đang ấm ức, nghiến răng rơi nước mắt ở cửa để nhìn con gấu trắng khó chịu. Khó khăn lắm mới cười được một cái, giờ thì bị thằng em cho về lại nhịp sống của một thằng già xấu tính rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa vũ trụ của Aoi
AventuraTruyện này tôi viết ra với mục đích tự sìn các anh chồng vì nhiều khi tôi chẳng tìm được quả fanfic, đồng nhân nào hay hoặc là hợp ý tôi cả:) Tất nhiên là tôi cực kì tôn trọng nguyên tác và đảm bảo sẽ không thay đổi tí ti gì so với cốt truyện chính...