Tiền truyện Kanzaki Aoi (KnY)

25 7 0
                                    




- Thưa chị, tình hình học tập của Aoi-chan khá ổn, nhưng tôi không dám chắc về vấn đề sức khỏe của cháu. Tôi nghĩ gia đình nên đưa cháu quay trở về Osaka, chuyện đi học của Aoi-chan có thể lùi lại một vài năm cũng không là vấn đề.

Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nhớ được khi tôi vô tình nghe được của cuộc trao đổi mà giáo viên chủ nhiệm đã tới nhà và nói chuyện với mẹ tôi. Tôi là Aoi Hoshu, một con nhóc có bố mẹ li thân và phải chuyển về quê đằng nhà ngoại để sống. Mẹ tôi vốn là một kĩ nữ ngầm ở Osaka, và cha tôi đã là người làm bà có thai, đồng thời cho bà một thân phận trong sáng. Chẳng ai nói ra đâu, nhưng tôi hiểu rằng mẹ bị tất cả mọi người khinh thường, và sự nhạy cảm do sống trong sự tự ti ấy làm bà rời khỏi cha tôi, dù rằng tôi chẳng hiểu được câu nói "Vì em muốn tốt cho anh" của bà.

Tôi cùng mẹ cùng đi tới Chiba và ở nhà bà ngoại vào mùa hè của năm lớp 3 tiểu học. Tôi khi ấy rất nhút nhát, chỉ quanh quẩn trong lớp học rồi về thẳng nhà. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ trôi qua như thế, nhưng tôi đã lầm. Một năm sau khi chuyển tới Chiba, tôi bị một chiếc xe tải đâm và bị liệt nửa người dưới. Chân tôi ngày một teo lại, kéo theo những cơn đau nhức khủng khiếp mỗi khi nhiệt độ hạ xuống. Tôi suy sụp và sức khoẻ suy giảm nhanh chóng, cha tôi luôn mua thuốc cho tôi nhưng mẹ chẳng hề cho tôi gặp ông một lần, thừa biết nhé người phụ nữ yêu bằng cả tính mạng, mẹ lo cha tôi sẽ bận tâm vì tôi quá nhiều. Tôi là kết quả của tình yêu ấy nhưng chẳng thể là cây cầu kết nối cho hai người họ, những tổn thương ấy tôi chỉ giấu cho mình tôi thôi, vì nói ra liệu mẹ sẽ yêu tôi hơn chăng?

Tôi được Atsumi giúp đến trường vào mỗi ngày, nhưng rồi sức khỏe tôi suy giảm nghiêm trọng vì vết thương ở chân tôi. Bác sĩ cũng chỉ bảo rằng tôi cần cắt bỏ hai chân để tránh ảnh hưởng tới phần trên thân thể, nhưng tệ thật đấy, tôi không còn đủ sức khỏe để có thể phẫu thuật. Tôi nằm trong bệnh viện cả tháng trời, buồn chán vì đã mùa xuân nhưng chẳng thể ngắm cây anh đào nở rộ.  Có lẽ mẹ tôi có phép thuật, bà nghe được những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi được cắm ống thở, và được đi cùng mẹ tới Tokyo để ngắm hoa anh đào. Còi cứu thương réo liên tục, chắc hẳn mọi người cũng háo hức để được ngắm hoa như tôi lắm. Tôi thấy mẹ khóc, tai tôi ù đi chẳng còn nghe rõ được mẹ nói gì. Thôi vậy, chẳng lạc quan nổi nữa, tôi biết tôi sắp chết rồi. Tôi nhẹ nói với mẹ, dù rằng mắt đã nhòe đi và tôi còn chẳng rõ được là tôi có phát ra được âm thanh nào không:

- Hoa đẹp quá, cảm ơn mẹ.

Ờm, chưa kết thúc đâu vì nhìn lại nhan đề chap này đi nào. Đúng thế đấy, tôi vẫn còn sống. Đừng hỏi tôi vì sao nha, nhưng khi tỉnh lại tôi không còn là tôi nữa rồi. Tôi ở trong cơ thể một con nhóc 3 tuổi có ngoại hình y hệt tôi, sự trưởng thành của một con bé sắp vào sơ trung và chịu nhiều tổn thương tâm lí đã giúp tôi có sự bình tĩnh để tìm hiểu tình hình. Tôi hiện là Kanzaki Aoi, sống trong gia đình đầy đủ cha mẹ và thêm hai cậu em trai nữa. Tôi không biết mình đang sống trong tình huống nào, vì căn nhà hiện tại mà tôi ở là căn nhà kiểu truyền thống, không máy móc, không hiện đại mà cổ kính như căn nhà cũ ở suối nước nóng mẹ từng dẫn tôi đi vậy. Tôi cùng hai nhóc em khá gần tuổi nhau, cha mẹ tôi kinh doanh nhỏ nên chúng tôi cũng có chút của ăn của để. Cạnh nhà tôi là tiệm dango luôn tấp nập người đi người đến, đối diện nhà tôi lại là nhà có ông con trai ăn chơi nức tiếng cả khu phố. Tôi ngồi ngẩn ngơ, nhìn đôi tay ngắn ngủn mà bật cười, phải rồi, tôi cũng chỉ là một con nhóc thôi mà.

Đa vũ trụ của AoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ