-47-

399 42 6
                                    




Khoảng không gian yên tĩnh thoải mái mà cả hai đang chìm đắm trong nhanh chóng bị làm phiền bởi tiếng chuông báo tin nhắn của Jimin. Cậu trai tóc vàng nhanh chóng nhắn và trả lời, có vẻ là trong một nhóm chat.

"Bố mẹ của anh." anh nói nhỏ, cũng không rõ vì sao anh lại nói cho Jeongguk biết. Anh nghe thấy cậu thở dài và đợi cho cậu phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Có phải họ luôn như thế này không? Ở sau lưng và kiểm soát từng cử động của anh?" cậu hỏi, tông giọng thể hiện ra chút tức giận.

"H-Họ không kiểm soát anh.. chỉ là muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn thôi." anh đáp lại, giọng nói có chút yếu ớt.

"Nhưng anh đã 22 tuổi rồi Đào à. Chỉ là có quá nhiều thứ và họ phải buông bỏ ở một số khía cạnh nào đó? Làm như vậy là không tốt và họ giống như những bậc phụ huynh đang kiểm soát con cái của mình quá mức." Jimin ngồi dậy từ ngực của Jeongguk và nhìn thẳng vào Jeongguk.

"Họ là những phụ huynh tuyệt vời! Em không có quyền đánh giá khi mà em không biết gì về họ hay về gia đình của anh!" giọng nói của anh có chút lớn, điều mà Jeongguk chưa từng thấy bao giờ.

"Nhưng họ đang sử dụng anh như hình ảnh của họ vậy! Anh không thấy sao? Rằng họ đang giữ chặt lấy anh chỉ để kiểm soát hình ảnh của anh và của họ nữa?" Jeongguk cao giọng hơn, khiến Jimin lúng túng.

"Họ không ép buộc anh việc gì hết!" anh nhăn mặt và cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.

"Vậy vì sao anh không làm những việc mà anh thích? Vì sao anh không chọn nhảy múa để kiểm sống? Vì sao anh lại bị ám ảnh quá nhiều với việc giữ lấy hình ảnh hoàn hảo này cho họ vậy?" Jeongguk nói thẳng, không nhận ra rằng giọng nói của mình đã trở nên hung dữ như nào.

"E-Em sẽ không hiểu..." Jimin cúi đầu xuống để giấu đi đôi mắt đẫm nước của mình, cổ họng anh đau vì anh đã cố gắng để bản thân không khóc.

Jeongguk giữ im lặng một lúc lâu và anh không thể ngừng sụt sịt, cố gắng để không khóc. Jeongguk kéo anh vào trong lồng ngực và ôm chặt lấy anh, để cho anh thút thít.

"Em xin lỗi ... anh nói đúng em không biết gì về họ.. chỉ là - em chỉ muốn anh được vui vẻ và làm những gì mình thích.. thả lỏng bản thân theo cái cách mà mình muốn.. được tự do, thoải mái sống như một người lớn." tông giọng của cậu trở lại nhẹ nhàng như mọi khi khi cậu nói với cậu trai nhỏ tóc vàng. Jimin gật đầu và ôm lấy cổ của cậu, vẫn chưa thực sự tin tưởng giọng nói của cậu.

Sự thật đúng là Jeongguk không biết gì về bố mẹ của anh, cậu chỉ nhìn thấy một phần nhỏ cuộc sống của họ qua Jimin và mạng xã hội, và cậu cũng không thể hiểu được cuộc sống của họ.

"Bố mẹ anh có biết anh là Gay không?" cậu hỏi có chút mạo hiểm, cậu sợ rằng Jimin đã phải giấu sự thật này với họ.

Cậu trai tóc vàng gật đầu và sụt sịt lần nữa. "Họ biết anh thích Taehyungie.. và họ vui vẻ với điều đó.. họ thích Taehyung và tin tưởng cậu ấy, vì vậy họ biết cậu ấy thích hợp với anh." Trái tim của Jeongguk tan vỡ một chút bởi lời nói của Jimin, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra.

"Anh có chắc là mình thích cậu ấy không? Ý em là.. anh biết điều đấy như thế nào? Anh có quan niệm như thế nào về tình yêu?" cậu hỏi, cậu không muốn trực tiếp hỏi thẳng nếu như Jimin chỉ thích Taehyung bởi vì bố mẹ của mình.

"Chỉ là.. như vậy thôi. Anh cảm thấy an toàn và thoải mái khi anh ở cùng với cậu ấy... và anh tin tưởng cậu ấy... và cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa. Và anh chỉ.. xem những bộ phim đó và đọc sách, đoán rằng tình yêu nó như thế nào. Em có biết tình yêu là như thế nào không? Em đã yêu ai bao giờ chưa?" anh nói lan man một chút, vẫn sụt sụt đôi chút giữa các câu chữ. Có thể hơi kì quặc khi thấy Jimin huyên thuyên về việc thích một cậu trai trong khi anh lại đang nằm trên giường với một cậu trai khác, nhưng cả hai đều không nhận ra điều đó.

Jeongguk rời mắt khỏi trần nhà và nhìn xuống cậu trai nhỏ bé đang ôm lấy ngực mình. "Ừ.. em biết nó như thế nào.." cậu rúc vào mái tóc mềm của anh và nhắm mắt lại, lặng nghe hơi thở nhịp nhàng của anh.

"Cuốn sách yêu thích của anh là gì?" cậu hỏi sau một vài phút yên lặng trong bầu không khí thoải mái.

"Romeo và Juliet." cậu trai trẻ nhìn xuống và có thể thấy gò má anh hơi phồng lên bởi nụ cười trên môi. "Anh chỉ thích.. họ có một câu chuyện đầy mạo hiểm em biết không? Nó bị ngăn cấm nhưng họ vẫn yêu nhau... tình yêu thật sự rất mãnh liệt.." anh giải thích một chút, anh không có cách nào có thể dừng lại được một khi nhắc đến câu chuyện mà mình yêu thích.

"Ừm... em hiểu được những gì anh đang nói." Jeongguk cười khúc khích, trong khi cả hai cũng đang sống trong một câu chuyện giống như vậy. Nhưng Jimin hoàn toàn không biết gì bởi anh không nhìn Jeongguk với con mắt như vậy, anh vẫn còn đang quá tập trung vào việc thích Taehyung.

"Em đã bao giờ mơ ước có được nụ hôn đầu tiên ở dưới cơn mưa chưa?" cậu cười, nhưng Jimin chỉ lườm cậu.

"Thật sao? Anh á?" Jeongguk cười lớn hơn, nó đáng nhẽ ra phải là một trò đùa trêu chọc nhưng hoá ra Jimin lại là kiểu người cũ kĩ như vậy.

"Đừng có phán xét anh như vậy! Nó rất lãng mạn được chứ.." Jimin đáp lại và giấu mặt mình vào trong cổ của Jeongguk.

"Em không phán xét gì.. chỉ là đang ghi chú lại thôi.." cậu cười với chính bản thân mình và ghi nhớ rằng Jimin là một con người lãng mạn vô vọng như thế nào.

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ