-37-

1.9K 237 8
                                    




"Con có chắc là mình không muốn thứ gì không con yêu?" mẹ Jimin hỏi khi họ đang đi trong lối đi giữa các gian hàng trong khu mua sắm.

"Con ổn mà mẹ, con đã có quá nhiều quần áo mà bản thân không mặc đến. Tủ quần áo của con đầy ắp rồi!" cậu cười và bảo bà nên mua cho bản thân một chiếc váy đẹp.

"Chúng ta nên đến một tiệm cà phê? Con có nghĩ vậy không? Cái lưng của bố đau chết đi được." bố cậu cười khúc khích khiến cả hai người cũng cười theo, và họ đồng ý.

Jimin vừa chọn một cốc sôcôla nóng và họ ngồi ở tại quầy, xét ra nó đã đầy kín chỗ. Jimin ngay lập tức chìm vào cuốn sách của mình, bỏ ngoài tai mọi ồn ào xung quanh.

Chỉ cho tới khi anh nghe thấy một giọng nói và tiếng cười quen thuộc bên cạnh mình. Anh nhìn lên khỏi cuốn sách của mình giữa chừng, điều mà anh chưa bao giờ làm, và nhìn về phía bên phải của mình.

Ở đó anh nhìn thấy một nhóm những anh chàng xăm trổ đáng sợ, nhưng chỉ có một người làm anh chú ý tới. Một người cao ráo, với mái tóc hung được buộc lên thành một cái búi hơi rối, vài sợi hơi xoăn rơi ở trước trán cậu. Họ đều mặc áo khoác da và đi giày của tay đua, không ai có thể nhầm lẫn họ với bất cứ thứ gì ngoài những tay đua xe môtô.

"Con yêu con có muốn ăn một chút bánh của mẹ không? Nó rất ngon đấy!" anh nghe thấy mẹ mình hỏi, nên anh chỉ trả lời là bản thân không thấy đói lắm.

Giọng nói nhỏ nhẹ của anh tới tai của chàng tay đua cao lớn và mắt họ chạm nhau, một cái nhếch mép nhỏ hiện lên trên đôi môi Jeongguk, và Jimin phải cắn môi mình để ngăn bản thân cười quá lớn.

Jeongguk đứng ở quầy cạnh Jimin, tư thế của cậu đầy tự mãn và tự hào, gần như là đe doạ. Bọn họ nhận đồ uống của mình và cùng nhau tung hô lớn ở đầu của mùa giải trong năm.

Âm thanh tung hô lớn của họ khiến bố mẹ anh nhìn về phía họ, "Jimin, mọi thứ ổn chứ con?" bố anh hỏi, khi ông trừng mắt với Jeongguk người vẫn đang quay về phía Jimin.

"C-con ổn. Mọi thứ đều ổn ạ." anh trao cho ông một nụ cười mắt thật tươi để trấn an ông và nhìn lại về phía Jeongguk người đang nhếch mày.

Jimin mím môi và lắc đầu mình một chút, để nói Jeongguk không nên lo lắng chứ không phải quan tâm.

Họ không ngừng nhìn về phía nhau, chia sẻ những cái liếc nhìn nhẹ nhàng và trêu chọc trong một khoảng thời gian khá lâu, mà có vẻ như nó vẫn quá ngắn đối với cả hai người.

"Jimin đi thôi. Chúng ta không nên ở đây với những... loại người này." bố anh nói với một tông giọng chán ghét hướng về phía nhóm tay đua.

"V-vâng. Vâng ạ.." anh muốn tìm bất cứ cái cớ nào có thể, nhưng cốc của anh đã hết và anh cũng đã nói bản thân không thấy đói rồi.

Họ thu dọn đồ của mình, ánh mắt của Jeongguk vẫn nặng trĩu ở trên người anh. Anh nhìn lên để thấy cậu với nụ cười quen thuộc của mình trên đôi môi hồng, cậu hoàn toàn phớt lờ bạn bè của mình.

"Chúc em may mắn với cuộc đua ngày mai." Jimin nói (ở đây là nói khẩu hình không ra tiếng) khi bố mẹ anh đang bận rộn sắp xếp và không để ý. Jeongguk gật đầu và cười lại với anh.

"Em sẽ nghĩ về anh." cậu nói lại (khẩu hình) với nụ cười toe toét quen thuộc của mình khi cậu thấy Jimin đỏ mặt dữ dội.

"Đi thôi con trai." bố anh nói nghiêm khắc. Jimin hướng ánh nhìn về Jeongguk lần cuối người vẫn đang mỉm cười với anh. Anh đi bên cạnh bố mình và nhìn xuống dưới phòng trường hợp anh vẫn còn đang đỏ mặt.

"Bố không muốn con ở gần loại người như thế này. Bọn chúng rất nguy hiểm Minnie con biết không? Bố nghĩ chúng sẽ sớm lại bắt đầu những cuộc đua ngu ngốc của mình. Bố muốn con về nhà ngay sau khi lớp học kết thúc. Bố không muốn con vướng vào rắc rối với lũ rác rưởi kia." bố anh nói thêm, một cái nhăn mặt lớn xuất hiện trên mặt ông.

"Vâng bố.. rất nguy hiểm và đáng sợ.." Jimin thì thầm đoạn cuối với một nụ cười nhỏ xíu, gửi một cái nhìn nhanh về phía Jeongguk, người vẫn đang quan sát anh.

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ