Chungha, Soojin và Jimin đã lấy xe của Taehyung để đi, vì cậu ấy đã đi chiếc môtô của mình tới chỗ mít - tinh, khi họ gần tới nơi, Jimin nghe thấy những tiếng hò hét, tiếng âm nhạc và tiếng của những chiếc xe môtô gầm rú.Những âm thanh của đám đông khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bản thân không sao. Cậu đi giữa hai người bạn của mình, họ trông rất thoải mái khi họ chào hỏi một vài tay đua.
Jimin cúi thấp mình xuống, cậu không muốn va phải ánh nhìn chăm chú của bất cứ tay đua đáng sợ nào ở đây. Cậu ngửi thấy mùi cần và nhớ về cái đêm cậu đã thử nó và tự mỉm cười với chính bản thân.
"Ê bé nhỏ." cậu nghe thấy giọng nói ấm áp của Taehyung và cuối cùng cũng nhìn lên để trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt. Cậu quan sát bộ trang phục của Taehyung, cậu đi một đôi giày đua chuyên dụng và mặc một chiếc áo khoác da dày cùng với đó là đôi găng tay da để bảo vệ.
Bọn họ chỉ còn cách cuộc đua vài phút, nên Jimin có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy. Cậu trao cho Taehyung một nụ cười ấm áp và thấy cậu ấy đang cố gắng quan sát tìm kiếm ai đó.
Taehyung vẫy tay với một ai đó Jimin không thấy được và ngay sau đó cậu ấy ôm chặt lấy Seokjin. "Em hồi hộp quá." Taehyung thì thầm và cho anh ấy thấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình.
Seokjin đan những ngón tay của họ lại và hôn lên mái tóc cậu ấy khi anh đung đưa bàn tay của cả hai. Jimin nhìn Taehyung dần trở nên thả lỏng hơn và cậu khẽ mỉm cười, Seokjin đúng là liều thuốc giảm căng thẳng của cậu ấy.
"Các tay đua thi đấu ở giải đấu bạch kim, xin hãy đưa xe vào vạch kẻ xuất phát." một người đàn ông nói thông báo qua loa. Taehyung thở ra có chút run rẩy và trao cho Seokjin một nụ hôn nhỏ lên môi sau đó là một chiếc ôm nhanh cho Jimin.
Cậu trai tóc vàng nhìn theo bóng lưng Taehyung biến mất trong đám đông để tới chỗ chiếc môtô màu đen đỏ của mình. Chungha kéo cậu về phía vạch xuất phát nơi họ có thể quan sát được lúc bắt đầu cuộc đua hoàn hảo nhất.
Họ đứng bên cạnh một nhóm các tay đua say xỉn phê pha khiến Jimin cảm thấy không thoải mái nên cậu đứng đằng sau hai người bạn của mình để tránh xa họ nhất có thể.
Đôi mắt cậu đặt trên Taehyung người đang đứng cạnh chiếc môtô của mình và sau đó cậu chăm chú quan sát những tay đua đã có mặt ở đấy, tuy nhiên cậu lại không thấy bóng dáng chàng trai xăm trổ đáng sợ của mình đâu hết.
Sau đó cậu nhìn sang những chiếc xe và thấy chiếc môtô đen lì quen thuộc nhưng lại không có ai ở cạnh nó hết.
"Ggukie đâu rồi?" cậu kêu lên, và Seokjin đặt một bàn tay lên vai cậu để giúp trấn an cậu lại.
"Đừng lo bé nhỏ. Em ấy ổn mà, chỉ là thằng bé là nhà vô địch nên nó sẽ là người cuối cùng xuất hiện thôi." anh giải thích và Jimin chậm chạp gật đầu.
Cậu giật bắn mình bởi tiếng hò reo ầm ĩ xung quanh và cậu đã hiểu những gì Seokjin nói. Jeongguk đang đi về phía chiếc xe môtô lớn của mình, đôi lông mày hơi nhăn lại và mái tóc được buộc lên, những bước chân chắc nịch của cậu toát lên sự tự tin. Cậu trông thực sự giống một nhà vô địch thực thụ.
Jimin cảm nhận được trái tim mình như muốn bung ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy cậu, đôi giày đua của cậu kêu leng keng khi bước trên mặt đất và chiếc áo khoác da đen tuyền khiến cậu trông to lớn hơn so với bản thân mọi khi.
Cậu ôm chiếc mũ bảo hiểm đen dưới cánh tay mình, Jimin chú ý thấy đôi găng tay da và gần như muốn hét lên, Jeongguk trông vô cùng ấn tượng.
Tất cả mọi người đều reo hò tên cậu, nhà vô địch, nhưng Jimin chú ý thấy cậu đang đứng nhìn quan sát đám đông. Cậu đang tìm kiếm anh.
"Các tay đua, hãy chuẩn bị sẵn sàng." vẫn là người đàn ông ấy nói và các tay đua bắt đầu đội mũ lên, một số thì đeo găng tay và mặc áo, nhưng Jeongguk vẫn đứng đó chăm chú nhìn quanh đám đông.
Lúc đầu, trông cậu rất tập trung nhưng vì cậu không thể tìm thấy bóng dáng cậu trai nhỏ tóc vàng trong biển người, Jeongguk bắt đầu trở nên mất niềm tin. Cậu gần như trông có vẻ buồn, rầu rĩ. Jimin có thể thấy điều đó trong đôi mắt cậu.
Trái tim anh tan vỡ khi thấy cậu như vậy, anh nhìn lướt qua nhanh khu vực xung quanh mình và không nghĩ gì mà nhảy qua hàng rào sắt để đến chỗ đường đua lớn.
"Ggukie!" anh hét lên, làm bản thân phải bất ngờ bởi tiếng hét của mình lớn đến vậy, chàng trai cao lớn quay về phía anh và thấy anh đang chạy trên mặt phẳng cứng.
Cậu ra hiệu cho ai đó muốn cản và đưa Jimin đi khỏi khu vực xuất phát và người đàn ông ấy quay đi.
"Đào bé yêu, ở đây rất nguy hiểm." cậu nói với anh trước khi Jimin kịp chạy đến bên cậu.
"Em- em quên cái này!" Jimin hét lần nữa và nhảy vào vòng tay của cậu.
"Gì cơ?" Jeongguk nhăn mặt khó hiểu bởi phát ngôn của anh, cậu chắc chắn là bản thân mình không quên gì. Đặc biệt đó là thứ mà Jimin biết vì anh chẳng biết gì liên quan đến đua xe hết.
Người nhỏ hơn tách mình ra khỏi cậu, hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy khuôn mặt Jeongguk.
"Nụ hôn may mắn của em." anh cười trìu mến với cậu trước khi nghiêng đầu để ấn đôi môi mình vào môi Jeongguk. Cậu trai trẻ hơn giật mình một chút, hoàn toàn bất ngờ trước việc này.Cậu nhanh chóng tách khỏi anh và mỉm cười khi nhớ lại bản thân đã trêu chọc Jimin về việc nhận được một nụ hôn may mắn.
Jimin nở nụ cười lớn trên môi, anh trông vô cùng tự hào về bản thân mình.
"Các tay đua, hãy bắt đầu lên xe." giọng nói yêu cầu và cả hai người đều dứt ra khỏi thế giới riêng của mình.
"Bây giờ em nhất định phải thắng." Jimin thơm lên gò má cậu và chạy ra khỏi mặt bê tông nóng bỏng.
Jeongguk bị bỏ lại đứng bên cạnh chiếc xe đen của mình với một nụ cười toe toét ngốc nghếch. "Anh đã không đợi đến khi mưa ngốc à.." cậu lẩm bẩm với chính bản thân mình và khẽ lắc đầu cùng một nụ cười vẫn luôn ở trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKER
FanficJimin đi cùng Taehyung để sửa xe môtô vì cậu phải lòng bạn thân mình và sẽ làm mọi thứ cho cậu ấy, kể cả khi cậu rất sợ môtô bởi vì nghĩ chúng quá ồn ào và đáng sợ. Ở đó cậu gặp chàng thợ máy và tay đua Jeongguk, người say mê cậu vô cùng.