"Vậy em.. m-muốn anh đẩy nó không?" Jimin hỏi khi nhìn thấy người trẻ hơn đang có một cuộc đấu tranh nội tâm về việc nên làm thế nào. Một cái nhếch mép nhỏ hiện lên trên đôi môi cậu."Được anh có thể thử." cậu khúc khích, nhưng Jimin không nghĩ nhiều về nó. Anh do dự với lấy tay cầm và đẩy, nhưng chả có gì thay đổi cả.
Anh nhìn lên Jeongguk người đang cố gắng kiềm nén nụ cười của mình. "A-anh có cần phải bỏ phanh ra h-hay cái gì khác không?" anh hỏi với một sự bối rối lớn, và còn nhiều hơn nữa khi Jeongguk lắc đầu.
"Chỉ đẩy thôi." cậu nói và Jimin vừa làm như thế, nhưng nó không di chuyển. Anh để cánh tay rơi xuống bên cạnh và bĩu môi lần nữa.
"Vì sao em ấy lại không muốn di chuyển chứ?" anh hỏi, sử dụng lại từ mà Jeongguk vừa dùng để nói chiếc xe. Người trẻ hơn nghĩ anh ấy rất đáng yêu, cậu gần như có thể cảm nhận được trái tim mình vỡ ra vì sự dễ thương siêu cấp của anh ấy.
"Em ấy là một bé bự rất nặng." cậu nhún vai và đưa phần còn lại của chiếc sandwich cho Jimin. "Hãy làm nó ngược lại nào. Em đẩy và anh cho em cắn một miếng khi em muốn thêm."
"Như một đứa trẻ nhỏ vậy?" Jimin trêu chọc , một nụ cười ngại ngùng hiện trên đôi môi khi anh chọc người trẻ hơn. Jeongguk huých nhẹ anh và cười khúc khích mở miệng ra để cắn một miếng sandwich. Bất cứ ai nhìn vào họ sẽ nghĩ cả hai là một cặp đôi đáng yêu.
"Sao em biết nhà của Taehyung ở đâu?" Jimin hỏi khi họ rẽ vào một con ngõ nhỏ dẫn tới nhà của bạn thân anh.
"Anh biết đấy, các bữa tiệc, đi chơi với đội và mọi người, em cũng phải đến vài lần vì chiếc môtô của anh ấy. Bọn em là bạn tốt, anh thấy đấy." cậu trả lời và cắn thêm miếng nữa từ chiếc sandwich.
"Sao em lại chưa bao giờ nhìn thấy anh nhỉ? Ở những bữa tiệc tại nhà anh ấy? Em đã phải nhớ anh rồi." người trẻ hơn hỏi nhẹ nhàng.
"A-anh uh.. anh không thích tiệc tùng..." anh đáp lại, đôi mắt rũ xuống dưới một lần nữa. Anh có chút sợ Jeongguk sẽ đánh giá và nghĩ anh là một con người nhàm chán.
"Vậy anh làm gì? Trong những lúc rảnh rỗi, vào buổi chiều tối của anh?" cậu hỏi lần nữa, và Jimin ngần ngại trả lời. Jeongguk là người rất tuyệt, một anh chàng hướng ngoại có rất nhiều bạn bè, còn anh chỉ là, Jimin thôi.
Jeongguk ậm ừ để kéo sự chú ý của người nhỏ hơn về với mình, một nụ cười ấm áp trên môi cậu. Jimin bắt đầu nghịch những ngón tay mập mạp của mình, đôi môi bĩu ra, và Jeongguk chỉ muốn ôm lấy anh ấy và nhấm nháp gò má đáng yêu của anh.
"A..anh đọc rất nhiều.." anh thì thầm, và Jeongguk chỉ ậm ừ. "A-anh thích đọc v-và xem những bộ phim..dạng như hài kịch lãng mạn em biết đấy.." anh đặt ngón trỏ của mình lên nhau trong lo lắng.
Anh thấy cả hai đã tới nhà của Taehyung, và cảm ơn chúa vì đã cắt cuộc nói chuyện của họ ngắn lại. Cả hai đi vào sân và Jeongguk dựng chiếc môtô của mình vào ga-ra của Taehyung.
"Anh nên nói với em về những cuốn sách và phim mà anh yêu thích vào một ngày nào đó . Em rất sẵn lòng." Jeongguk nói và gửi cho anh nụ cười chân thành nhất mà Jimin từng nhìn thấy, trước khi cậu đi vào trong nhà Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKER
FanfictionJimin đi cùng Taehyung để sửa xe môtô vì cậu phải lòng bạn thân mình và sẽ làm mọi thứ cho cậu ấy, kể cả khi cậu rất sợ môtô bởi vì nghĩ chúng quá ồn ào và đáng sợ. Ở đó cậu gặp chàng thợ máy và tay đua Jeongguk, người say mê cậu vô cùng.