Jeongguk nhanh chóng đi vào sau sân khấu, tìm kiếm cánh cửa với chữ "Park Jimin" được viết ở trên đó. Cậu có thể cảm nhận được sự gấp gáp, hồi hộp và lo lắng của mọi người xung quanh mình đang cảm thấy.Cậu tìm thấy căn phòng nhỏ của Jimin và nhẹ nhàng gõ cửa, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy mình.
"Mời vào!" giọng nói đầy sự lo lắng của Jimin được nghe thấy và cậu nhanh chóng lẻn vào, đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Jimin quay lại từ chỗ chiếc gương mà anh đang đứng và thở phào nhẹ nhõm khi anh nhìn thấy Jeongguk.
Anh nhún nhảy về phía cậu và giang rộng cánh tay để ôm cậu vào lòng, nhưng thay vào đó hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt anh đã dừng anh lại. Anh bĩu môi ngước lên nhìn cậu nhưng nhanh chóng bị choáng ngợp bởi những vì sao như xuất hiện trong đôi mắt của Jeongguk khi cậu chăm chú nhìn lướt cả cơ thể anh.
"A-Anh.. đẹp quá, anh thật lộng lẫy kể cả .." cậu lắp bắp, hoàn toàn không biết nên nói như nào khi đứng trước cậu trai tóc vàng.
Mái tóc của Jimin được tạo kiểu, vừa mới được tẩy nên chân tóc đen vẫn chưa xuất hiện. Anh đánh một lớp son bóng lấp lánh trên môi khiến chúng trở nên vô cùng hấp dẫn và khêu gợi đối với người trẻ hơn. Kính áp tròng màu xanh da trời khiến anh trông như một thiên thần và phần nhũ lấp lánh dưới bọng mắt giúp làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng, mềm mại của anh.
"Rất rất đẹp.." Jeongguk ca ngợi lần nữa và hôn nhẹ lên trán anh, trước khi cuối cùng cũng để anh vùi mặt mình vào cổ của cậu. Anh thở ra từ từ có chút run rẩy và nhắm mắt lại khi cảm nhận được những cái xoa nhẹ nhàng lên lưng và cổ của mình.
"Em cũng rất đẹp Jeonggukie à." anh khen ngợi, cậu trai trẻ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác với hoạ tiết hình con bướm bên ngoài và chiếc quần âu màu đen.
Jimin nhìn lên và nhận ra cậu cũng đeo kính áp tròng, màu xanh nước biển đậm và cậu cũng đã nỗ lực với chỗ khuyên của mình khi đã tháo bớt chúng đi. Những hình xăm cũng đã được che kín, cậu gần như trông giống một cậu trai ngoan ngoãn, hiền lành.
"Em rất đẹp trai." anh nói thêm sau khi nhìn lướt qua cậu một lượt. "Anh sẽ làm hỏng áo của em bằng đống trang điểm này mất." anh cười và rời khỏi cái ôm êm ái của cậu.
Anh quay trở lại chỗ chiếc gương lớn và dặm lại một chút lớp trang điểm của mình. Jeongguk đi tới vòng tay quanh eo và dựa đầu lên trên vai anh.
Cậu trai trẻ nhận ra tay của anh đang không ngừng run rẩy nên cậu lấy đi chiếc cọ phấn trong tay anh và đan những ngón tay của cả hai lại với nhau. "Bình tĩnh nào bé yêu.." cậu hôn lên cổ anh và đung đưa cơ thể anh nhẹ nhàng.
"Park Jimin! Anh sẽ bắt đầu trong năm phút nữa!" họ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đến từ sau cánh cửa. Anh thở ra có chút run rẩy và quay lại để ôm Jeongguk lần nữa.
"Đây." cậu trai trẻ ngồi xuống chiếc ghế và để Jimin ngồi lên đùi của mình.
"Em còn không cả buộc tóc của mình lên." anh than thở và để bàn tay nhỏ bé của mình vuốt mái tóc đen của cậu ra sau. Jeongguk đưa cho anh băng đô màu đen của cậu và để anh thoải mái nghịch mái tóc gợn sóng của mình.
Jimin nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu ra sau bằng cả hai tay, cho tới khi Jeongguk nhăn mũi mình lại một chút bởi vì nó hơi đau. Anh cười khúc khích và buộc tóc cậu lên thành một búi điều mà anh thích được nhìn thấy ở cậu trai xăm trổ.
Anh để một vài sợi tóc rơi trên trán cậu và bóp lấy hai má của cậu. Nó khiến môi cậu nhăn lại và cả hai lại cười khúc khích với nhau, trước khi họ bị gián đoạn bởi tiếng ai đó gọi Jimin.
"Anh sẽ biểu diễn rất tuyệt vời. Em không thể đợi được." Jeongguk nói với anh và giúp anh đứng dậy. Cậu phủi chiếc áo lụa trắng mà anh đang mặc và để anh chạy về phía sân khấu còn bản thân thì nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKER
FanficJimin đi cùng Taehyung để sửa xe môtô vì cậu phải lòng bạn thân mình và sẽ làm mọi thứ cho cậu ấy, kể cả khi cậu rất sợ môtô bởi vì nghĩ chúng quá ồn ào và đáng sợ. Ở đó cậu gặp chàng thợ máy và tay đua Jeongguk, người say mê cậu vô cùng.