"Mình có thể thấy cậu đang rất vui.." Soojin nói với một cái nhếch mép khi cô nàng dựa vào chiếc bàn gỗ họ đang ngồi để tới gần với Jimin.Cô ấy, Chungha, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jimin đang ngồi đợi những người còn lại quay lại.
"Mình không sao.. cậu biết mình cũng không thích nó nhiều lắm mà .. mình biết cậu sẽ đi cái tàu lượn lớn lúc sau." anh bĩu môi, đôi mắt rủ xuống một chút.
Anh không phiền việc chờ đợi, cảm thấy vui vẻ chỉ với việc được đi ra ngoài cùng với bạn bè của mình. Nhưng anh không muốn xuất hiện như một kẻ nhát gan trước mặt chàng trai tóc đen đặc biệt. Bạn bè của anh biết, họ biết anh sợ, nhưng những người còn lại thì không.
"Salad của anh đây quả đào." giọng nói của Jeongguk kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Người trẻ hơn ngồi xuống ngay bên cạnh anh, quá gần đến nỗi đầu gối của họ chạm vào nhau.
Anh nhìn vào chỗ salad khổng lồ của mình, với thịt gà và sốt mayo, bơ và cà chua. Anh thích nó. Và rồi nhìn sang chiếc hamburger to đùng của Jeongguk thấm đẫm dầu mỡ và anh nhăn mũi mình lại.
"Đừng làm như vậy." Jeongguk cười và ấn nhẹ vào mũi anh để làm cái nhăn biết mất đi. "Nó rất tuyệt. Em cam đoan." cậu nói thêm và bê cái đĩa về phía mồm anh.
Jimin cắn một miếng bé xíu với mỗi phần bánh trước, khiến Jeongguk cười lần nữa.
"Thêm đi! Anh vẫn chưa có được mùi vị của nó. Nhìn này." cậu nói và cắn một miếng lớn từ chiếc sandwich, khiến hai bên má trở nên tròn xoe, Jimin gần như muốn chọc vào nó.
Jimin thở dài và mặc kệ bản thân cắn một miếng lớn hơn, để có thể nếm được vị của thịt và tất cả những nguyên liệu khác. Và Jeongguk nói đúng, nó rất tuyệt.
Nó rất khác với những món rau củ đơn giản và salad, những món ăn chay mà mẹ anh luôn luôn nấu cho. Nó rất tuyệt. Anh hỏi để được ăn thêm miếng nữa và Jeongguk vui mừng đưa cho anh và cậu cười lớn.
"Thấy chưa? Không quá khó phải không bé nhỏ." cậu nói với anh, đôi mắt vẫn luôn trìu mến và dịu dàng như mọi khi mỗi khi nó được đặt trên đôi mắt tròn của Jimin.
Jimin không hề biết công viên mới có một ngôi nhà ma. Anh nghĩ rằng chỉ có tàu lượn siêu tốc và những trò giật gân hấp dẫn như mọi khi. Nhưng họ lại phải tạo ra ngôi nhà ma đáng sợ nhất cả nước này.Cả nhóm quyết định đi vào nó ngay sau khi ăn xong để có thể tiêu hoá một chút trước khi đi lên cái tàu lượn lớn của công viên và để tránh nôn ra khắp mọi nơi.
Họ đang đi bộ chậm rãi về phía nhà ma, và Jimin thì đang cố gắng đi thật chậm ở phía sau. Anh đang tuyệt vọng tìm kiếm một cái cớ, nhưng họ đã vừa ăn rồi, nên anh không thể dùng nó được nữa. Và nó còn không phải là tàu lượn siêu tốc, anh không muốn xuất hiện như một kẻ nhát gan và rồi để bị trêu chọc nhưng anh thực sự đang rất sợ hãi.
Mình sẽ nhắm mắt trong cả đoạn đường vậy. Anh nghĩ vậy, cho đến khi họ tới nơi và anh hiểu ra rằng nó không phải tàu lượn, mà là một ngôi nhà thực sự và họ phải đi qua. Và nó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Jimin dám chắc là anh sẽ hoàn toàn tê liệt ngay khoảnh khắc mình bước vào, và anh chắc chắn sẽ làm chặn những người đi phía sau, và phá hỏng niềm vui của bạn mình.
"Anh không sao chứ quả đào?" Jeongguk hỏi khi nghe thấy anh thở gấp hơn và lùi về phía sau. Cậu đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai anh và xoa bóp nó nhẹ nhàng.
"Anh- anh không- anh không muốn đi.." anh nói, và gần như sắp bắt đầu khóc.
"Không... đừng khóc bé nhỏ. Bình tĩnh lại nào." cậu cúi xuống một chút để cùng với tầm mắt và đặt bàn tay mình nhẹ nhàng sau cổ anh. Ngón tay cái vuốt ve quai hàm anh.
"Anh-anh chỉ- nó đáng sợ v-và anh không thích những thứ đáng sợ." anh bĩu môi, khiến Jeongguk rên rỉ ( này là rên rỉ vì đáng yêu không phải rên rỉ kiểu kia đâu các bạn.). Cậu thấy những người còn lại đã đứng xếp hàng để đi vào, nên cậu chỉ bảo với họ cứ đi đi và không cần phải đợi hai người bọn họ.
"Hãy làm một thoả thuận khác được chứ?" cậu nói, nhưng Jimin lắc đầu, cái bĩu môi của anh ấy vẫn giữ nguyên trên môi. Jeongguk chỉ muốn hôn cho nó biến mất đi, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
"Có chúng ta sẽ làm vậy. Anh sẽ đi cùng với em vào nhà ma, và rồi em sẽ ở bên cạnh anh cho tới hết ngày và chúng ta sẽ chỉ đi chơi những thứ anh thích." cậu không ngừng vuốt ve quai hàm anh chậm rãi và nhẹ nhàng để trấn an anh và nói một cách thật mềm mại.
Người nhỏ hơn lượng lự một chút, đôi mắt anh ghim vào ngôi nhà ma nơi đang phát ra những tiếng hét thất thanh.
"Em sẽ ở bên cạnh anh." Jeongguk nói thêm, đầu cậu nghiêng sang một chút. Đôi mắt tròn của Jimin quay trở lại chỗ cậu và cậu có thể thấy được anh đang sợ hãi đến mức nào.
"E-em có thể n-nắm tay anh không?" anh thì thầm, gò má trở nên đỏ ửng khi nhìn xuống bàn chân mình.
Jeongguk chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, không hề do dự đan những ngón tay của họ lại với nhau và kéo anh vào chỗ xếp hàng.
"Em tự hào về anh quả đào à." cậu nói với nụ cười quen thuộc trên môi, và cả lời khen lẫn cái nickname đều khiến trái tim anh đập nhanh một cách điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKER
FanficJimin đi cùng Taehyung để sửa xe môtô vì cậu phải lòng bạn thân mình và sẽ làm mọi thứ cho cậu ấy, kể cả khi cậu rất sợ môtô bởi vì nghĩ chúng quá ồn ào và đáng sợ. Ở đó cậu gặp chàng thợ máy và tay đua Jeongguk, người say mê cậu vô cùng.