-26-

1.8K 225 14
                                    





Jimin đặt cuốn sách của mình lên nệm và ôm lấy gà con thật chặt vào ngực, khi mà những âm thanh kì lạ và đáng lo ngại không ngừng phát ra.

Anh giấu mặt mình vào trong con thú nhồi bông mềm mại một chút và hít vào thật từ từ để mình bình tĩnh lại. Anh cố thuyết phục bản thân đó chỉ là một con vật hay lá trên cái cây lớn cạnh cửa sổ đang đung đưa. Nhưng anh hiện tại vẫn là một đống đổ nát.

Âm thanh dừng lại, khiến anh thở phào và nhắm mắt lại, một nụ cười nhỏ hiện trên đôi môi khi anh nghĩ rằng bản thân đã lo lắng thái quá rồi.

Cho tới khi anh nghe thấy ba tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ của mình.

Anh nắm chặt hơn lấy bé thú nhồi bông, nâng vai mình lên và thút thít, đôi mắt nhắm chặt lại. Anh ở yên im lặng như thế và hầu như không di chuyển, nghĩ rằng tên tội phạm có lẽ sẽ rời đi.

Những tiếng gõ khác lại được nghe thấy, nhưng anh không hề di chuyển dù chỉ một chút.

"Đào!!" anh nghe thấy một giọng nói hét lên thì thầm, và anh nhảy xuống giường để đến trước cửa sổ.

Ở đó anh nhìn thấy Jeongguk đang nắm lấy thanh viền cửa sổ và anh nhảy dựng lên. Anh vội vàng mở cửa sổ, nhưng một khi nhận ra Jeongguk đang lơ lửng trong không trung anh hoàn toàn đóng băng.

"Xin chào rapunzel." người trẻ hơn cười lớn, như thể cậu đang không để chân mình lơ lửng trên mặt đất. "Anh có để cho em vào không hay em phải ngủ ở đây như thế này?" cậu hỏi, và Jimin nhanh chóng lùi lại vài bước để cậu có thể chèo vào trong.

Jeongguk thở dài một khi chân đã trở lại với bề mặt cứng cáp và cười với Jimin, người nhìn như thể vừa nhìn thấy ma.

"C-cái gì?" anh thở hắt ra sau khi nhìn chằm chằm vào mặt Jeongguk trong khoảng một phút. Người cao lớn hơn cười trước khi bản thân cậu giải thích, biết rằng Jimin sẽ không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

"Bạn cùng phòng đá em ra trong tối nay nên em nghĩ là bản thân có lẽ nên tới thăm anh." cậu trao cho anh một nụ cười ấm áp, và không đề cập tới việc của Taehyung. Cậu thực ra đến là để Jimin không phải buồn phiền một mình.

"N-n-nhưng e-e-em v-và- e-em" anh không ngừng nói lắp, nên Jeongguk nhẹ nhàng bảo anh bình tĩnh lại.

"Hít vào.. từ từ thôi..." cậu thì thầm, và bước một bước nhỏ lại gần để cậu có thể chạm vào cánh tay anh. Jimin làm theo như vậy, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi đôi mắt điềm tĩnh của Jeongguk.

"B-bố mẹ anh." anh thốt lên, giọng nói cực kỳ nhỏ.

"Họ không có thói quen kiểm tra anh mỗi hai tiếng đúng chứ?" Jeongguk hỏi với nụ cười trên môi và Jimin lắc đầu. Phòng của anh là nơi yêu thích đối với anh bởi vì hai vị phụ huynh sẽ không bao giờ vào.

"N-nhỡ như họ n-nghe thấy em? h-hay tiếng bước chân của chúng ta?" anh bắt đầu vò lấy tay áo của mình, nên Jeongguk chủ động thay đổi bầu không khí.

Cậu nhanh chóng bế anh lên theo kiểu cô dâu và ngồi cùng với anh trên chiếc giường lớn bông mịn. "Đây, thấy chưa? Chỉ còn một tiếng bước chân thôi." cậu nhún vai tự mãn, nhưng Jimin vẫn còn quá sốc để có thể cười.



Anh nhìn chằm chằm Jeongguk vì sốc trong khoảng hơn một phút, và người trẻ hơn cứ để anh làm vậy. Nó khá là buồn cười khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bé của anh biến đổi từ hoang mang, vui vẻ rồi lại hoang mang lần nữa, lông mày anh uốn lượn một cách đáng yêu.

"Anh đáng yêu quá đi!" Jeongguk rên rỉ và cù Jimin một chút để kéo anh ra khỏi sự mê man của bản thân. "Hãy thư giãn. Mọi thứ đều ổn thôi được chứ?" cậu nói với anh bình tĩnh và ấn nhẹ vào chiếc mũi đang nhăn lại của anh.

"E-em sẽ ngủ lại đây sao?" Jimin thì thầm, gò má anh nóng lên với câu hỏi mà mình thốt ra.

"Ý em là, không muốn là một cậu trai hư hỏng sáo rỗng người thích tự ý ở lại chỗ người khác, nhưng vâng." người cao lớn hơn đáp lại, nhớ lại việc Jimin đã hỏi mình nếu việc tự ý ở lại qua đêm chỗ người khác là một "việc làm của trai hư".

"Được rồi. Được rồi... em sẽ ở lại đây.... được rồi..." Jimin tự nói với bản thân, và để đôi mắt chu du quanh căn phòng của mình, lơ đãng kiểm tra xem nếu căn phòng của mình có lộn xộn hay không.

"Đ-đợi đã." anh nói khi nhìn lại về phía Jeongguk. Anh vẫn có đôi mắt mở to tròn trên khuôn mặt mình bởi vì sốc, nhưng giọng nói đã trở lại như mọi khi.

"E-em sẽ ngủ ở đâu? Anh không có chiếc giường thừa nào khác.." anh bĩu môi, không hiểu rằng Jeongguk đã lên kế hoạch sẵn để ngủ trên giường của anh.

"Chúng ta sẽ quan tâm đến việc đó sau được không?" Jeongguk nói và nháy mắt với Jimin. "Bây giờ, suy nghĩ về việc anh còn không trả lời em sau khi em gọi anh là rapunzel, em đoán là anh chưa bao giờ xem nó." cậu nói tiếp, và chú ý thấy chiếc laptop ở trên bàn của Jimin.

"Rapunzel là gì vậy?" Jimin thì thầm và điều đó khẳng định lại suy nghĩ của Jeongguk.

"Anh đã thấy mệt chưa?" cậu trai xăm hình hỏi nhưng bản thân đã ngồi dậy để với lấy chiếc laptop, và mỉm cười khi Jimin lặng lẽ lắc đầu.

"Tuyệt. Anh sẽ thấy thôi."

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ