Jimin thở dài khi thấy tin nhắn của mình không được trả lời. Anh ngước lên từ điện thoại của mình để nhìn Jeongguk làm việc trên chiếc xe của Taehyung.
"S-sao cậu lại biết Taehyung?" anh tự làm bản thân ngạc nhiên với câu hỏi của mình, nhưng nó có cảm giác tốt hơn là ở trong im lặng và thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.
Jeongguk đã đeo cái mặt nạ trở lại, nhưng Jimin có thể thấy nụ cười của cậu chỉ với đôi mắt. Chúng thực sự rất có tính biểu cảm.
"Tae giống như là, đối thủ giỏi nhất trong các cuộc đua với em. Đối thủ duy nhất." cậu nói khá tự mãn. Jimin biết rằng Tae rất thường xuyên đua, nhưng anh không thích nó. Anh vẫn cau mày với câu trả lời.
"V-vì sao cậu lại sửa xe cho cậu ấy, nếu như hai người là đối thủ của nhau? Đừng làm hỏng xe cậu ấy!" giọng anh có chút lớn hơn, vì anh không hiểu được tại sao đối thủ của Taehyung lại có quyền được động vào xe của cậu ấy.
"Anh chưa bao giờ xem anh ấy đua phải không?" cậu có một cái nhìn đầy vui vẻ trong đôi mắt khi nhìn lại chàng trai tóc vàng. Cậu không ngạc nhiên khi Jimin lắc đầu.
"Đây là chiếc môtô hằng ngày của anh ấy. Không phải chiếc mà anh ấy đua. Và ngoài cuộc đua ra bọn em là bạn tốt của nhau. Và em là thợ máy giỏi nhất trong thị trấn." cậu nháy mắt với Jimin và anh đảo mắt.
"Che tai anh lại." cậu nói và Jimin nghe theo với một cái nhăn mặt, nhưng rên rỉ lần nữa khi Jeongguk bắt đầu nổ máy chiếc xe và kiểm tra động cơ, tạo ra một tiếng động rất lớn. Jimin gần như chảy nước mắt.
Jeongguk tắt động cơ và rên, Jimin đoán là cậu vẫn chưa thấy thoả mãn với nó.
"Dù sao thì," người cao hơn bắt đầu, giọng nói của cậu vẫn luôn bình tĩnh, trong khi đó Jimin như sôi sùng sục bên trong. Anh đang nói chuyện với một người lạ đáng sợ, và không biết cậu bạn của mình đang ở đâu.
"Anh làm nghề gì. Em còn không biết tên anh. Nó có chút thô lỗ đó chàng trai xinh đẹp trừ khi anh muốn em tiếp tục gọi anh là chàng trai xinh đẹp?" cậu hỏi, vẫn là ánh mắt thích thú ấy trên đôi mắt cậu.
Người lớn hơn nhanh chóng lắc đầu, nói tên mình ra, sự sợ hãi của anh làm Jeongguk cười.
"Anh đang học đại học à?" cậu hỏi khi đi quanh cái bệ, ở cùng một phía với Jimin.
"T-tôi học ở SNU.."anh trả lời nhỏ, anh đang quan sát việc Jeongguk làm đầy chăm chú. Nó nhìn có vẻ rất khó.
"Anh học gì vậy?" Jimin gần như muốn hỏi cậu ta vì sao lại đặt lắm câu hỏi như vậy, nhưng anh không muốn mình thô lỗ. Sau tất cả Jeongguk đã cư xử tử tế.
"Tôi nhảy ở đó.. và học kinh tế học." anh cười khi nhắc đến vế trước, nhưng nó biết mất khi anh nói đến chuyên ngành của mình.
"Anh nhảy sao? Nó thật tuyệt. Anh có làm như là, trình diễn không? Hay anh có nhảy ở chỗ công cộng không? Cho học sinh và mọi người ư?" cậu hỏi lần nữa, tập trung mắt mình vào động cơ của chiếc môtô, và Jimin biết ơn điều đó. Ánh nhìn của cậu khiến anh thấy mình nhỏ bé.
"Phải đôi khi.. tôi cũng có một lần biểu diễn sắp tới nữa." anh nói thêm, và nhìn Jeongguk cười chiến thắng. Cậu bảo Jimin che tai lại lần nữa và khởi động động cơ, buông ra một từ "Cuối cùng" trước khi tắt nó đi.
Cậu lau tay và khuôn mặt mình rồi ném chiếc mặt nạ đen đi, để Jimin chiêm ngưỡng mặt mình một lần nữa. Cậu dựa mình vào chỗ bệ bẩn, ngay phía trước Jimin, người cảm thấy nhỏ bé một lần nữa.
Jeongguk cứ nhìn anh chằm chằm, không biết xấu hổ mà nhìn lướt trên những đường nét của anh với một nụ cười, và Jimin chỉ có thể nhìn vào cánh tay với những hình xăm chồng chéo nhau.
"Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó em có thể đến xem anh biểu diễn không?" anh giật mình với câu hỏi bất ngờ, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên.
"T-tôi nó- n"
"Bé nhỏ!" một giọng nói quen thuộc phá vỡ việc nói lắp đầy lộn xộn của anh và khiến anh quay lại. Anh nhìn thấy Taehyung đi ra từ phía sau cái xưởng cùng với một chàng trai cao lớn mà anh không biết. Người đó đẹp một cách ngoạn mục, kể cả với những hình xăm và khuyên.
"Oh Tae cuối cùng thì.." anh bĩu môi và ôm lấy cậu ấy thật chặt, nhưng Taehyung chỉ vỗ nhẹ lên tóc anh trước khi đẩy ra.
"Môtô của anh mới tinh." giọng Jeongguk phá vỡ khoảnh khắc từ một phía của họ và Taehyung mỉm cười, hoàn toàn làm lơ bàn tay nhỏ bé của Jimin đang với tới chỗ mình khi cậu ấy đi về phía chiếc môtô đen cùng với chàng trai kia.
Jimin nhìn cậu có chút buồn và siết chặt tay mình lại với nhau.
"Đi thôi Min." Taehyung nói, hầu như không quay lại nhìn khi cậu ấy đang nói chuyện với chàng trai tóc đen bên cạnh mình. Jimin gật đầu nhanh chóng và chạy gần về phía bên cạnh cậu và chỉ bị dừng lại bởi một bàn tay trên hông mình.
Anh nhìn lên để thấy Jeongguk đang ôm lỏng anh. Cậu ấy thật gần, Jimin gần như không thể thở nổi, khi nhìn thấy mọi chi tiết trên khuôn mặt cậu, làn da màu caramen lấp lánh, đôi môi mềm, vết sẹo trên má và đôi mắt to tròn của cậu ấy.
"Vậy?" cậu nói, Jimin nhăn mặt trước khi nhớ ra câu hỏi cuối cùng của cậu. Anh nhìn về phía Taehyung người đã đang đợi anh trên chiếc xe ôtô của mình.
"H-hãy.. làm việc mà cậu muốn được chứ?" anh nói, và giũ khỏi cái ôm của Jeongguk để nhanh chóng đi với Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKER
FanficJimin đi cùng Taehyung để sửa xe môtô vì cậu phải lòng bạn thân mình và sẽ làm mọi thứ cho cậu ấy, kể cả khi cậu rất sợ môtô bởi vì nghĩ chúng quá ồn ào và đáng sợ. Ở đó cậu gặp chàng thợ máy và tay đua Jeongguk, người say mê cậu vô cùng.