-70-

133 12 0
                                    





Taehyung kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 5 và cậu ấy trông rất bực bội. Cậu đi xuống chiếc xe và vội vàng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm.

Cậu xoa vội mái tóc của mình và rên rỉ trước khi đi về phía bọn họ. Cậu thở hổn hển khi đi đến gần chỗ mọi người và Jimin nhận ra cậu đang vô cùng tức giận.

Anh vòng hai cánh tay nhỏ của mình quanh thân cậu ấy và trao cho cậu một cái ôm thật chặt. "Cậu làm rất tốt rồi gấu Tae... và cậu vẫn nằm trong giải đấu!" anh nói với cậu ấy, Seokjin đã giải thích trước đó rằng tất cả các tay đua xếp trên vị trí thứ 6 có đủ năng lực và tư cách để tham gia cuộc đua tiếp theo, những tay đua còn lại sẽ phải đi xuống đua ở các giải đấu thấp hơn.

"Đó là màn thể hiện rất tốt so với lần đầu tiên Taehyung à. Nhiều người đã cố gắng để có thể ở lại trong giải suốt bao nhiêu tháng nhưng đã bị loại ngay lập tức. Tin em đi anh như vậy là rất tốt rồi." Jeongguk vỗ lên vai cậu ấy và trao cho Taehyung một nụ cười ấm áp. Bằng cách nào đó, Jeongguk với tư cách là một nhà vô địch khiến cho lời nhận xét của cậu có một tác động đặc biệt hơn.

"Cảm ơn nhóc.." Taehyung lẩm bẩm, cậu ấy xoa mái tóc vàng của Jimin và đi ra một chút, để anh quay trở lại với vòng tay của Jeongguk và bản thân đến bên cạnh Seokjin.

"Bọn anh đều rất tự hào về em." người lớn hơn nói với Taehyung và hôn nhẹ lên môi cậu. Những thành viên của lại của nhóm bước đến với những tiếng hò reo và la hét.

Jeongguk cười lớn và trao cho họ những cái ôm, cùng với đó là lời cảm ơn Namjoon vì đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Mọi người đi ăn mừng chứ?" Hoseok hỏi cả hai người. Taehyung nhún vai và gật đầu còn Jeongguk thì chỉ vào Jimin người đang ôm chặt lấy cánh tay cậu. Cậu có một nơi khác phải đến.

Những người còn lại đều gật đầu và giơ ngón tay cái lên, Soojin và Chungha ôm lấy Jimin thật chặt. "Buổi tối vui vẻ nha..." cô nàng tóc nâu nháy mắt với anh và Jimin thấy cánh tay của người bạn còn lại đang ở quanh eo cô nàng, "Cậu cũng vậy.."

Anh đan những ngón tay của mình vào tay Jeongguk để bản thân không bị lạc trong đám đông. Jeongguk bắt tay với một vài tay đua những người chúc mừng cậu và đưa cả hai về phía chiếc môtô của cậu.

"Anh không mang ôtô.."anh thở dài và Jimin nhớ rằng bọn họ đã phải mất đến một tiếng đồng hồ đi ôtô để tới đây. Bọn họ không thể đi bộ. Cái nắm tay của anh chặt hơn vào tay Jeongguk,
"K-không sao. Chúng ta có thể đi xe của em.." anh nói, giọng nói có chút vỡ vụn.

"Đào nếu anh không muốn em có thể bắt xe cho anh anh biết đấy." cậu trai trẻ giải thích nhưng Jimin lắc đầu.

"Nếu như em không đi quá nhanh và không lách giữa những chiếc xe anh sẽ không sao.. anh đoán vậy." Jimin mỉm cười, và Jeongguk là người vui nhất. Cậu vui nhất khi thấy Jimin đang dần dần buông bỏ nỗi sợ của mình và từ từ ngày càng tin tưởng cậu hơn.

"Anh có cái đầu khá nhỏ, em sẽ tìm một cái mũ cho anh. Đợi em ở đây nhé?" cậu nói nhưng Jimin lại nhìn cậu với đôi mắt cún con. Cậu cười khúc khích và nắm lấy tay anh lần nữa để cả hai có thể đi tìm cùng nhau.

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ