-41-

2.1K 228 12
                                    





Jimin đang quan sát càng ngày càng nhiều những anh chàng to lớn đáng sợ và xăm trổ bước vào nhà Taehyung. Bố mẹ cậu ấy đang đi có việc ở xa, lần nữa, vì vậy bây giờ chính là một thời điểm hoàn hảo.

Cậu ở bên cạnh cậu trai tóc xám hàng giờ đồng hồ, cậu không ngừng tìm kiếm ánh mắt của cậu ấy qua đám đông, ngại ngùng với lấy tay cậu ấy để làm bản thân bình tĩnh trở lại.

Nhưng Taehyung là một trong những người dành chiến thắng lớn. Cậu ấy là chủ của bữa tiệc, và cậu ấy đang nói chuyện với tất cả mọi người, tập trung chú ý tới những người xung quanh mình, và không chỉ mình Jimin.
Cậu để bản thân mình luôn gần với cậu ấy, nhưng Jimin chỉ nhìn trông giống như một đứa trẻ ngại ngùng sợ sệt trong một bữa tiệc ăn tối của gia đình, bám chặt lấy cánh tay của mẹ mình.

"Người dành chiến thắng lớn đây rồi!" ai đó hét lên từ phía bên kia của phòng khách lớn, và Jimin nhanh chóng quay người lại.

Anh nhìn thấy một Jeongguk tự mãn và đầy tự hào đứng ở thềm cửa với một cái nhếch mép lớn. Taehyung vẫn đang chìm trong một cuộc nói chuyện với ai đó mà anh không biết, vì vậy anh thả tay cậu ấy ra và gần như chạy về phía Jeongguk. Anh dừng lại ở nguyên vị trí của mình khi anh đã tới chỗ vòng tròn nhỏ những người đang chào hỏi em ấy và nhóm bạn của em ấy.

"Chào Minnie." anh được chào đón bởi Hoseok với nụ cười lớn hình trái tim của anh ấy, và anh cảm thấy có chút tốt hơn khi bắt gặp được những đôi mắt quen thuộc, và nhìn thấy những nụ cười thân quen hướng về phía mình.

"Hey Đào." trái tim của anh rung rinh bởi giọng nói khàn và cách gọi thân mật, và phản xạ đầu tiên của anh đó chính là vùi mặt mình vào trong khuôn ngực của cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé của anh nắm chặt lấy chiếc hoodie màu đen của cậu và đôi bàn tay lớn hơn rất nhiều của Jeongguk ôm lấy anh gần sát lại khi cậu vẫn đang chào hỏi những tay đua khác.

"Anh đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ đến.." Jimin nói nhỏ nhẹ sau khi cậu đã chào hỏi xong tất cả mọi người. Cậu đã lấy cho mình một món đồ uống ở trong bếp của Taehyung trước khi họ có thể tìm chỗ ngồi ở đâu đó.

"Em xin lỗi vì bản thân đã đến muộn như vậy." Cậu đang quan sát mọi người dần ra về, vì Taehyung đã nói không ai ngoại trừ những người bạn thân thiết của cậu ấy được phép ở lại.

"Không sao đâu bây giờ em đang ở đây rồi.." Jimin vòng tay mình vào với cánh tay cơ bắp của cậu và dựa đầu mình lên vai Jeongguk. Jeongguk vuốt nhẹ lên mái tóc anh và đưa cho anh một cốc, Jimin nhanh chóng từ chối nó.

"Uống rượu rất không tốt! và nó có mùi rất kinh nữa!" Jimin nhăn mặt đáng yêu khi họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc sofa, Jimin nhìn giống như anh ấy có thể vừa vặn vào chiếc túi quần của Jeongguk từ việc anh ấy làm bản thân trông nhỏ bé như thế nào.

"Woa như vậy có nghĩa là em sẽ không nhận được một nụ hôn chúc mừng rồi.." Jeongguk thở dài đầy kịch tính sau khi cậu đã nốc xuống nửa chỗ đồ uống của mình. Jimin cười khúc khích và lắc đầu.

"Hãy nếm thử nó đi. Chỉ 1 ngụm thôi." Jeongguk nói có chút nghiêm túc hơn và Jimin nhăn mũi không tán thành.

"Nhỡ anh ngất xỉu vì có quá nhiều cồn trong máu của mình thì sao?" anh đang nhìn chằm chằm vào món đồ uống với thái độ hoài nghi và Jeongguk chỉ cười. Cậu đẩy cốc lên gần môi anh, "Anh tin em đúng chứ?" và tất cả chỉ cần có thế để khiến Jimin uống một ngụm nhỏ. Đầu tiên anh nếm được vị ngọt của nó, nhưng không chậm hơn một giây sau, anh cảm nhận được mồm và cổ họng mình như bị thiêu đốt. Biểu cảm của anh thay đổi một cách quyết liệt sang hoảng sợ. "Anh chết mất thôi. Anh nghĩ mình bị dị ứng với nó." anh thì thào, giọng nói khàn đi bởi món đồ uống.

Jeongguk gần như khóc vì bản thân cười quá nhiều, trong khi đó cậu trai tóc vàng đang phải chịu đựng đau khổ.

"Em thật xấu xa! Anh không thích em." anh vắt chéo hai tay mình trước ngực và bĩu môi, đôi môi anh vẫn đang bỏng một chút. Jeongguk có một khoảng thời gian khó khăn để bình tĩnh lại, nhưng khi đã trở lại cậu chỉ ấn nhẹ lên mũi anh.

"Em tự hào về anh! Anh đã làm được rồi. Anh không cần phải uống thêm nữa, nhưng giờ anh đã biết rượu có mùi vị như thế nào." cậu cười với anh và Jimin cố gắng tỏ ra như thể bản thân anh vẫn đang tức giận với cậu.

"Em có ảnh hưởng xấu đến anh. Bố mẹ anh sẽ khiến em bị đày ải ra khỏi đất nước này." Jimin trêu đùa và dựa đầu mình lên vai cậu một cái thoải mái, và ở nguyên tư thế như vậy trong suốt gần như cả bữa tiệc, chỉ quan tâm đến Jeongguk và những trò đùa nhạt nhẽo của cậu và tán tỉnh lẫn nhau.




___________________

Thính từ trong truyện ra đến ngoài đời 😢😢 tui mệt mỏi quá đi. Mà bây giờ mới để ý hình như hôm nào tui chuẩn bị có ý định up chap mới là lại có thính otp ở ngoài hiện lên luôn :)))))

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ