-13-

2.1K 264 1
                                    





Jimin rời khỏi toà nhà của trường trước, anh đi ra chậm rãi để đến chỗ chiếc xe hơi của Taehyung, đôi mắt tập trung vào điện thoại của mình.

Anh cảm nhận được một bàn tay to lớn chạm vào bụng mình, khiến anh nhảy dựng lên và thở hổn hển. Anh nhìn xuống và thấy một cánh tay xăm trổ gân guốc đang ôm lỏng lấy mình. Anh hốt hoảng một chút, nhưng rồi nghe thấy một giọng nói mềm mại quen thuộc chào.

"Hey anh.." anh nhận ra giọng nói của Jeongguk và thở ra trước khi quay người lại. Anh nhìn lên và thấy đôi mắt cậu nhăn lại một chút và cười lại với cậu ấy.

"C-chào?" Jimin đáp lại, anh không hiểu vì sao Jeongguk lại ở đây và vì sao cậu lại ngăn anh lại. "E-em đang tìm ai à?" anh hỏi nhỏ, cảm nhận bàn tay ấm áp của Jeongguk vẫn ở trên bụng mình.

"Em đang tìm anh ngốc à. Còn ai khác em muốn gặp ở trường này sao?" bàn tay cậu rơi xuống bên cạnh mình và cậu dựa vào chiếc môtô mà Jimin thậm chí không để ý thấy.

Cùng lúc Jimin đang mở miệng ra, thì Taehyung đứng cạnh anh và nhanh chóng bắt tay với Jeongguk. "Cậu đi chứ bé nhỏ?" cậu ấy hỏi cậu trai nhỏ bé người há hốc mồm khi nhìn giữa hai chàng trai.

"Oh sai thời điểm lần nữa rồi?" Jeongguk hỏi, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi đôi môi.

"Chúng ta sẽ chỉ có một buổi xem phim đêm ở chỗ mình hôm nay. Ổn mà mình có thể đợi. Dù sao đi nữa mấy cô nàng cũng ra muộn." Taehyung đảo mắt mình và khiến hai người còn lại cười khúc khích.

"Jiminiiie!!" một giọng nói thất thanh vang đến chỗ họ và Jimin nhanh chóng được ôm chặt bởi hai người bạn còn lại của mình.

"Cậu đã sẵn sàng để rơi vào lưới tình với iron man chưa?" Soojin hỏi với đôi mắt lấp lánh như có sao. Jimin gật đầu nhẹ, một cái bĩu môi nhỏ xuất hiện trên mặt.

"Cậu có chắc là chúng ta không thể xem cái gì khác ư..? Mình không chắc là mình sẽ thích nó.." anh rên rỉ, đưa đôi mắt cún con về phía hội bạn của mình.

"A-anh không biết tony stark? iron man?" Jeongguk hỏi, đôi mắt để lộ ra sự bất ngờ mà bản thân đang cảm thấy.

"Quý ngài yếu mềm đây chỉ thích những bộ phim tệ cũ kỹ và sáo rỗng nên bọn mình đang thực sự cố gắng để làm cậu ấy có chút tân tiến hơn.." Chungha giải thích và nhận được tiếng rên rỉ khác từ Jimin.

"Chúng là những bộ phim rất tuyệt! Dù sao thì sách vẫn hay hơn.." anh bĩu môi nhưng nó biến mất đi một chút khi nghe thấy tiếng cười của Jeongguk.

"Chúng ta đi thôi chứ lũ ngốc và Jimin?" Soojin hỏi và nháy mắt với hai người bạn của mình, một nụ cười ngọt ngào được gửi cho Jimin. Chungha và Taehyung rên rỉ nhưng người nhỏ hơn cười vì bọn họ.

"Hey, anh có nghĩ rằng em có thể đi bộ cùng anh tới đó không?" Jeongguk hỏi nhỏ. Phản ứng đầu tiên của Jimin đó là nhìn Taehyung, người chỉ nhún vai.

"Thằng nhóc biết đường. Nó có thể sẽ tốt cho cậu gà con. Bọn mình sẽ sửa sang lại nhà để sẵn sàng cho đến khi cậu tới." cậu ấy đáp lại và bắt đầu đi về phía chiếc xe của mình, bỏ lại Jimin ở đó.

Soojin nháy mắt với anh và nhảy lên chiếc xe bên cạnh Chungha, hành động như thể họ không nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Jimin lung lay để nói với họ hãy quay trở lại.

"Đi thôi? Em đoán giờ anh mắc kẹt lại với em rồi?" Jeongguk tặng anh một nụ cười ngọt ngào, và cậu đi vòng sang phía bên trái của chiếc xe. Cậu nắm lấy bằng tay cầm và bắt đầu đẩy nó đi.

"S-sao chúng ta lại đi bộ?" Jimin lo lắng hỏi, vẫn chưa dịch chuyển khỏi chỗ đứng của mình. Anh chỉ về phía chiếc môtô lớn khi Jeongguk trao cho anh cái nhìn bối rối.

"Em biết anh sợ môtô. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ đi bộ. Anh đã thấy quá đủ với anh chàng to lớn đáng sợ xăm trổ rồi đúng không?" cậu cười khúc khích và nháy mắt với Jimin, khiến anh không đủ khả năng để nhìn vào mắt cậu và không đỏ mặt.



"Phiền không nếu em dừng ở đây? Em chết đói mất." Jeongguk nói, họ đã đi bộ được một lúc nhỏ rồi. Jimin chỉ yên lặng, nhìn xuống chân và xung quanh mình, nhưng tránh né Jeongguk.

Anh nhìn lên để thấy cậu đang nói về một tiệm bánh, và gật đầu.

"Anh có thể giữ xe cho em được không? Em sẽ chỉ đi mua cho mình một cái sandwich hoặc thứ gì đó. Anh có muốn gì không?" cậu hỏi, tông giọng vẫn luôn ngọt ngào như mọi khi.

Jimin lắc đầu, nhưng hốt hoảng khi Jeongguk thực sự bỏ anh lại.

"N-nhưng xe của em? Làm sao anh giữ nó chứ? Nh-nhỡ như có ai tới và trộm nó đi thì sao?" anh sợ hãi và nhìn xung quanh để xem có kẻ nào có khả năng là ăn cắp không.

"Hãy hét lên!" Jeongguk nhanh chóng quay đi mất và gửi cho anh cái nháy mắt khác. Jimin ghét điều đó nó khiến tim anh đập nhanh hơn.

"N-nhưng anh không biết hét như thế nào..*"anh bĩu môi khi nói với chính bản thân mình, và để đôi mắt rơi trên con quái vật chính là môtô của Jeongguk.
(*Tác giả: Jimin nói anh ấy không biết hét như thế nào vì đối với một số người hay xấu hổ, ngại ngùng họ /rất/ khó để hét lên hay lớn tiếng mắng mỏ uwu)

Nó quá to để không cảm thấy sợ hãi. Và hoàn toàn đen và bóng bẩy. Anh đi vòng quanh để nhìn tất cả các phía, và thấy rùng mình khi anh đứng ở phía trước nó.

"Đừng khiến bản thân lên cơn đau tim. Anh đang vượt qua một khoảng cách lớn với em ấy đó." anh nghe thấy giọng nói ấm áp của Jeongguk sau vài phút đấu mắt với đèn xe của chiếc môtô.

"Đào hay dâu tây?" người trẻ hơn hỏi một khi đến gần anh. Jimin nhìn lên và thấy cậu đang cầm hai cây kẹo mút.

"Đ-đào.." anh cầm nó với ngón tay nhỏ bé của mình khiến Jeongguk phải rên lên vì đáng yêu.

"Biết anh là một người thích đào mà." Cậu trả lời đầy tự mãn, trước khi cắn lấy chiếc sandwich tươi ngon của mình. Cậu nhìn chiếc xe rồi đến bàn tay đang bận rộn của mình và cậu nhíu mày.

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ