-61-

318 36 1
                                    




Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 "Anh vừa nhìn thấy sao băng!" Jimin hét lên và bất ngờ bật dậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





"Anh vừa nhìn thấy sao băng!" Jimin hét lên và bất ngờ bật dậy. Trên khuôn mặt nở một nụ cười lớn và ngón tay bé xinh của anh chỉ lên phía bầu trời.

"Đâu cơ? Em không nhìn thấy nó?" Jeongguk hướng ánh mắt về phía anh và nhăn nhó.

"Nhưng anh đã nhìn thấy! Mắt em bị đui rồi." cậu trai tóc vàng trả lời và cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra như bị xúc phạm của người kia.

"Em không tin anh. Không thể nào có chuyện anh nhìn thấy trước em!" Jeongguk hướng ánh mắt lại với bầu trời đêm và nheo cặp mắt như thể cậu đang rất tập trung tìm kiếm một ngôi sao băng.

"Ồ vậy ư? Được thôi quý ngài thích cạnh tranh." Jimin rời khỏi chỗ ngồi cạnh cậu, nằm xuống cách cậu một đoạn và khoanh tay lại.

Cả hai cố gắng để nhịn cười bởi sự ngốc nghếch của họ và đến cuối cùng cả hai lại cùng nhau đan chặt những ngón tay ở dưới tấm chăn mỏng.

Họ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm yên ả cùng với những đốm sáng nhỏ xinh đẹp lấp lánh ở trên. Jimin nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán với việc ngắm sao.

Tuy nhiên sau khoảng một vài phút, anh chợt nhận ra bản thân đang chăm chú nhìn cậu trai bên cạnh mình. Jeongguk đang quá tập trung để có thể nhận ra, cặp mắt của cậu cố định trên mái vòm khổng lồ phía trên họ.

Đôi mắt của cậu. Jimin đã luôn có một cảm xúc đặc biệt dành cho đôi mắt tuyệt đẹp ấy từ những ngày đầu tiên. Anh đã luôn cảm thấy yêu thích việc nhìn ngắm đôi mắt thẫm màu ấy, nhìn thấu vào bên trong cậu như thể cậu là một cuốn sách mở và Jeongguk đã luôn luôn để anh làm như vậy.

"Anh có nhìn thấy không?" giọng nói đầy háo hức của Jeongguk kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của bản thân nhưng anh chỉ gật đầu. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào một nửa góc mặt của cậu, nhận thấy đôi mắt cậu nhăn lại mỗi khi cười lớn, mũi cậu hơi sun và hai lúm đồng tiền xuất hiện.

"Nhìn thấy chứ?" Jeongguk hỏi lần nữa khi cậu không nghe thấy câu trả lời. Giọng của cậu trở nên nhỏ hơn vì cậu nghĩ rằng Jimin đã ngủ.

Cậu quay đầu lại để nhìn anh và Jimin cảm thấy bản thân như lạc lối một lần nữa. Lạc vào đôi mắt của cậu như vô tận không có lối thoát. Như thể anh bị rơi vào trong và nhấn chìm bởi đôi mắt màu nâu sô cô la ấm nóng ấy.

Anh cười nhẹ khi anh nghĩ rằng bản thân có thể đã nhìn thấy sao băng xuất hiện ở trong đó. Có lẽ đó chỉ là sự phản chiếu của bầu trời đêm đầy sao ở phía trên họ, có lẽ đó chỉ là xuất phát từ trí tưởng tượng của anh.

Nhưng anh thích việc nghĩ rằng Jeongguk nắm giữ cả một dải ngân hà trong đôi mắt của mình. Anh đã luôn nghĩ như vậy. Chỉ bởi vì bất cứ khi nào Jeongguk nhìn Jimin, cặp mắt của cậu giống như đang phát sáng lung linh. Bởi niềm vui, sự hạnh phúc và sự yêu thương.

Mỗi lần Jimin nở nụ cười một ngôi sao mới như được treo lên bên trong con ngươi thẫm màu ấy và mỗi ngày, mỗi lúc trôi qua khi cậu nhìn ngắm cậu trai tóc vàng kia, đôi mắt ấy như trở nên ngày càng tuyệt đẹp hơn.

"Yeah anh thấy rồi.. một vài trong số đó.." Jimin thì thầm, anh vẫn đang thấy mình lạc lối trong đôi mắt của Jeongguk và ở đó anh đã nhìn thấy một vài ngôi sao băng vụt qua nữa.

Anh nghĩ rằng bản thân có thể ở lại đó mãi mãi. Không phải ở bên ngoài, sau thùng xe của Jeongguk, không phải ở dưới bầu trời đêm yên ả ấy, không phải ở dưới tấm chăn ấm áp nhưng chính là ở nơi an toàn mà đôi mắt của Jeongguk đã mang đến cho anh.

Anh nhìn ngắm cậu thêm một lúc như thể những ngôi sao trong cặp mắt của cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào, trước khi anh chớp mắt và di chuyển để nằm vào trong vòng tay của cậu.

Anh đặt một nụ hôn lên gò má của cậu và rúc sâu vào cổ cậu, bàn tay của cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh vô cùng ấm áp. Cậu trai trẻ hơn cũng đã quên bẵng đi những ngôi sao băng khi cậu cảm nhận được Jimin đang phủ lên một góc khuôn mặt của cậu bằng những nụ hôn nhỏ, trong sáng nhưng đầy yêu thương.

Jimin đẩy nhẹ cậu ra và cảm thấy vui sướng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu và sau đó anh tiếp tục nhận ra bản thân đang chăm chú yên lặng ngắm nhìn dải ngân hà với vô vàn các ngôi sao mà Jeongguk nắm giữ trong đôi mắt ấy.

Dải ngân hà của riêng anh.

JIKOOK/KOOKMIN AU |TRANS| BIKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ