5.

105 20 2
                                    

 Chiếc áo bông trắng tinh đã bị nhuốm bẩn kha khá sau khi Eunha cho dịch chuyển bằng bột floo. Ờm, hiện tại thì cô đang đứng ở... Ủa mà đây là đâu nhỉ? 

  Những khuôn mặt kì quái lướt qua lướt lại trước mặt cô, đầu tóc rối bời và gu ăn mặc tối tăm, họ có vẻ ngứa mắt với chiếc áo bông gòn ấm áp của cô?Hẻm Xéo trong trí nhớ của cô không phải là nơi hách dịch như thế này. 

  Mấy lọ thủy tinh với, hình thù còn quái đản hơn, đang hướng về phía cô , đính kèm với những biển hiệu cũ nát và một con đường mòn ẩm ướt , nơi này thật khó để tiếp nhận ánh sáng mặt  trời. Mấy người mang mạng che mặt đen thù lù đi qua, huých vào người cô một cách "vô tình" khiến cô đau điếng. 

Eunha: "Aiya!" 

Họ quay lại, nhìn cô như thể nhìn một con chuột, rồi rủ rê nhau không thèm quan tâm mà bước tiếp. 

Eunha:"Mình... mình đang ở nơi quái nào vậy trời?" 

Cô cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã nói sai địa điểm nào để bột Floo dẫn cô tới đây, quả là người hậu đậu như cô vốn đã không nên động vào cái thứ bột đó mà! 

Chết thật,  giờ cô phải thoát ra khỏi nơi quỷ quái này như thế nào chứ?

Eunha:"Đây...từ từ đã, phải bình tĩnh lại Jung Eunbi! Bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề..."

Đúng lúc ấy, tờ phong bì trên tay cô bỗng bị giật phắt lên bởi một thế lực nào đó khiến cô sợ đến xanh mặt. Lá thư bỗng chốc lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng tới tay một cậu trai trẻ gầy nhom hãy còn đứng nép mình trong bóng tối của con ngõ gần đó. Cậu ta bắt lấy lá thư, dè bỉu nhìn sắc hồng trên đó và cố gắng bôi nhọ nó đi bằng bàn tay dính đầy bụi đất của mình. 

"Màu sắc này có chút chói mắt đó cô nương ạ!" 

Eunha:"Ai vậy? Trả lại cho tôi!' 

"Trông thì có vẻ cô nương đang lạc đường?Cô chắc chắn không phải dân ở đây!" 

Eunha:"Trả lại cho tôi đây! Muốn chết à?"

"Woh! Khuôn miệng đó cũng biết dọa nạt người khác cơ à?"

Eunha có chút chần chừ, nhưng vần liều mình xông tới. Nhưng cô không ngờ được rằng, từ trong bóng tối, một đám "cái bang" cũng đồng loạt xuất hiện. Một cô gái khác, hiện ra sau lưng của cậu ta và túm lấy tấm bì thư.

"Cẩn thận thôi, làm rách của người ta là bị bắt đền đó!" 

"Ứ!Hôm nay chỉ có thế này thôi sao?"

Eunha :"Các người định làm gì..." 

Đám người đó bỗng dưng biến mất tăm nhờ thuật Độn Thổ, và rồi lại xuất hiện trở lại trên hàng mái ngói ướt rượt cũ nát cách đó không xa. Gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ hơn, và Eunha cần phải lấy lại được tờ phong bì rồi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.Cơn lạnh kèm theo sự hoảng loạn khiến cô dần mất bình tĩnh như một chú thỏ bị lạc mất hang.

Eunha:"Xin các người đó!Trong đó không có nhiều tiền, chỉ đủ để mua đồ dùng học tập mà thôi! Làm ơn trả cho tôi đi mà!" 

Hogwarts:Peace, and Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ