15. Năm mới của The8.

86 17 25
                                    

"... Chúng ta cũng rất muốn gặp con, nhưng e là đợi đến kì nghỉ hè vậy..."

Lá thư chuyển đến tay The8 muộn hơn dự kiến do trận bão tuyết quái đản cả tháng nay, nhưng nó vẫn truyền đạt được kịp ngụ ý của bố mẹ cậu. Cậu thở dài ngao ngán trên dãy ghế băng của Slytherin trong Đại Sảnh. Chán quá, năm nay lại ăn Giao thừa cùng lũ gia tinh rồi.

Đại Sảnh giờ vắng teo, chỉ thắp lên lay lắt một vài ánh nến lấp lửng trên trần lâu đài, bão tuyết vẫn rền rĩ qua khung của sổ kính cao ngất, chẳng có hơi lạnh nào ở đây, nhưng vẫn cô quạnh thật đấy. Cậu khẽ tự rùng mình, cầm lá thư trên tay rồi lẳng lặng rời khỏi ghế băng. Lâu đài giờ chỉ còn lác đác vài phù thủy sinh, giờ số lượng gia tinh làm việc trở nên đông đảo hơn cả, cứ đi một quãng trên hành lang vắng sẽ nghe thấy tiếng chúng càm ràm từ xa vọng lại. Kì nghỉ đông này các hồn ma cũng đi đâu hết rồi, họ chẳng ở lại Hogwarts để bầu bạn với cậu nữa.

Anh em của cậu đâu? Chắc giờ họ đang trên tàu chuyến cuối để về nhà kịp trước năm mới.Không sao, mọi năm cậu vẫn đón năm mới một mình mà.

Lững thững bước qua các lớp học trống không, chưa bao giờ cậu muốn ngày lễ qua mau như thế để mọi thứ đỡ vắng vẻ như thế này.

Giờ đây, chẳng có ai tranh chỗ với cậu trên bậu cửa sổ trong thư viện nữa, Wonwoo không, Woozi không, Umji cũng không. Nhưng ngồi đây giờ này mà không có họ, cũng lành lạnh phết...

The8: "Chậc."

Cậu thở ra một tiếng, không mấy hài lòng lắm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi chằng chịt, dày cộp trên mặt đường, đóng băng Hồ Đen, trải đầy trên cây Liễu Roi rầu rĩ. Sao năm nay tuyết lại dày như thế? Chán thật...



//////////

Cố gắng bước nhanh qua từng tòa lâu đài, tiếng đế giày của cậu rền vang vọng trên mặt sàn đá từng tiếng hối hả như đang thèm khát tiềm kiếm một thú vui tiêu khiển nào đó cho qua cái ngày tẻ nhạt này, cậu bỗng khựng lại một quãng trên dải hành lang trên cao bên ngoài lâu đài.

Giữa không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi, đôi đồng tử của The8 giãn rộng ra khi chợt phát hiện một bóng người, đứng đó, lấp ló trên thành vịn hành lang.

The8: "Ai..."

Chưa kịp cất lời hỏi, bóng người đó bỗng nhìn chằm chằm cậu, có chút hoảng hốt, nhưng rồi hắn đột nhiên cười khẩy một cái rồi chuồn mất.

Cái gì vừa xảy ra? Hắn vừa cười? Tên kì quặc ăn mặc rách rưới như ăn mày kia ư? Hắn biết cậu sao mà cười?

Nhưng rồi, tim cậu như ngừng một nhịp, rồi sau đó đập nhanh hơn nữa, liên hồi, dồn dập như thể cậu đã nhận ra điều gì đó. Tên đó...?

The8: "Có trộm!"

Cậu thốt lên, dĩ nhiên chẳng ai nghe thấy lời cậu nói.

Một cú hất mình, cậu nhảy theo tên khả nghi ấy qua khỏi hành lang, trực tiếp xuống nền tuyết buốt giá. Gió rít qua kẽ tóc, thổi chiếc áo chùng vạt xanh lục ấy bay phấp phới. Hơi thở của cậu mỗi lúc một dày đặc theo tùng bước chạy uyển chuyển trên tuyết. The8 giờ đây chạy theo hắn đã sát nút, như một con mèo rừng sắp bắt được con mồi. Não cậu tê cứng, là do không khí, hay do sự ớn lạnh dọc sống lưng cậu bủa vây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hogwarts:Peace, and Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ