8.Jeongjeong.

127 25 4
                                    

Lạch xạch lạch xạch

Xe đẩy đồ ăn vặt lưu động còn chưa xuất hiện, nhưng âm thanh của nó vừa nghe qua đã khiến cả bọn đứng ngồi không yên.

Chẳng ngạc nhiên khi bà bán hàng đã quá quen mặt bọn chúng.Không những quen, trước khi tới chỗ bọn chúng là y như rằng, bà phải bày thêm ra rất nhiều đồ ăn khác ra nữa, để đề phòng thôi.Chúng có thể quét lanh tanh bành chiếc xe đẩy tội nghiệp này của bà trong tích tắc nếu bà không chuẩn bị "vũng vàng" từ đầu. 

Vừa nghe thấy tiếng cười ngọt ngào phát ra từ xa xa của bà, Hoshi và Dino đã tí tởn tới độ thò mặt ra ngoài mà gọi lớn. 

Hoshi:"Sao hôm nay bác tới muộn quá vậy?!" 

Mingyu:"Cháu sắp đói xĩu rồi ạ!"

Lisa:"Bán cho cháu trước chứ! Cháu đặt hàng từ nãy rồi!" 

Chưa có đám nhóc nào mang lại cảm giác hạnh phúc cho bà chỉ vì bản thân là người bán hàng lưu động trên tàu như thế này. Ai ai cũng mong đợi chiếc xe đẩy hàng của bà, nhưng có thể do đám nhóc này đông đảo như thể mấy anh chị em với nhau vậy, cảm giác như thể bà vừa lạc vào một ngôi làng với một lũ trẻ hám ăn và thân thiện hết nấc. Đặc biệt, tiếng cười của Seungkwan và Dino, kèm theo tiếng nhắc nhở trật tự trong bất lực của cậu nhóc có vẻ là nhóm trưởng của cả hội, hòa vào, đem lại cảm giác ấm cúng tuyệt diệu. 

Bà phải hành động luôn tay luôn chân, miệng không ngừng nói. Đám trẻ này, có thể thay đổi ngoại hình theo từng năm, nhưng độ rộng dạ dày thì tuyệt đối không thể xê dịch, cộng thêm số lượng lớn, dù bà có chuẩn bị tinh thần thì cũng khó mà hết bất ngờ. 

Joshua đi ra khỏi buồng của cậu và Jisoo, trịnh trọng lôi  tiền ra và bắt đầu ngắm nghía gian hàng. 

Scoups:"Ủa? Sojung với Jeonghan đâu?" 

Joshua:"Hai đứa đi ra từ nãy rồi, tưởng qua chỗ cậu?" 

Nayeon:"Không có." 

Lisa:"Ê khoan, nghĩa là nãy giờ anh phải ngồi một mình với Jisoo unnie hả?"

Scoups thảng thốt như nghe sét đánh ngang tai: "Cái gì cơ??!!"  

Woozi:"Ồ...Shua hyung, anh ổn không vậy?" 

SinB:"Từ từ đã, anh trụ trong đó bao lâu rồi vậy?"

Yerin cũng không kìm được cơn tò mò mà ló mặt ra theo:"Anh vẫn sống sao Joshua?!" 

Quả không ngoài dự đoán của cậu, tất cả đang nhìn cậu với ánh mắt thán phục và thương cảm vô cùng tận như thể cậu vừa trở thành "đứa bé sống sót sau đêm định mệnh" vậy...

Joshua:"Mình ổn?" - Cậu cũng không ngờ mình lại ổn. Như thường lệ thì cậu phải đi ra với thân thể tàn tạ bầm dập, không thâm tím mắt thì cũng rách mép hoặc ít nhất thì mặt cũng ửng đỏ. Nhưng đây, cậu vẫn nguyên vẹn! 

Jun:"Anh tôi... anh có cần qua đây ngồi không?" 

Cậu toan đồng ý liền, cậu cũng đang còn sợ muốn són ra quần chứ bộ. Nhưng chợt, khuôn mặt còn đượm buồn vừa mới rạng rỡ hơn một chút của Jisoo hiện lên trong tâm trí cậu.Tưởng tượng mà xem, cô ấy hẳn đang cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm. Sẽ chẳng phải chút nào khi bỏ lại cô ấy như vậy.Bặm môi suy nghĩ, khó chịu thật, giờ cậu đang suy nghĩ cho người ngày đêm dằn vặt cậu không yên sao? Hôm nay lạ thật đấy.

Hogwarts:Peace, and Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ