Chương 1

303 35 0
                                    

* Bịch bịch bịch*

- Cha! Cha!

Tiếng vó ngựa kịch liệt truyền đến, thành luỹ hiện tại hỗn loạn vô biên, vô số người chết nằm chất đống lên nhau, tiếng chém giết vang lên cuồng nộ.

Nam nhân đeo mặt nạ cùng hàng vạn binh lính cưỡi ngựa phía sau lao vào kẻ địch, thanh kiếm sắc nhọn lướt qua vài đường, hàng vạn kẻ thù ngã xuống, mũi tên bay đến không có điểm dừng. Chỉ chốc lát sau, một bóng địch cũng chẳng thấy ló dạng.

Nam nhân đeo mặt nạ đắc ý bước xuống ngựa, mang ngọn cờ phía sau lưng mình lao lên phía tường thành cắm nên, những lá cờ cũ nát thuộc phía địch cháy đượm, cuối cùng cũng hoá thành tro mà rơi xuống.

Từ phía tường thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy binh lính đã xuống ngựa, tay nắm lại hướng về phía mình mà quỳ xuống hưởng ứng công lao của nam nhân kia, hẳn ai cũng biết, hắn chính là kẻ dẫn đầu cho số binh lính này.

- Kim tướng quân muôn năm!

- Kim tướng quân muôn năm!

- Kim tướng quân muôn năm!

_________

Kinh thành nhộn nhịp mở cửa đón tiếp quân đội hoàng gia trở về, đoàn binh lính dẫn đầu bởi nam nhân cường tráng lẫm liệt, đến chú ngựa hắn đang cưỡi cũng muôn phần oai phong hơn. Người dân trong thành đứng chia làm hai bên vui sướng tươi cười vẫy tay với hàng vạn binh lính, đến tận gần cổng dẫn vào trong cung, đám đông nhất thời bị binh lính gác cổng dẹp bớt.

- Kim Thạc Trân! Đệ mau đứng lại!

- Huynh có giỏi thì mau bắt lấy đệ, Haha

Nam tử bước chân nhanh nhảu bị một người con trai độ tuổi lớn hơn đuổi theo phía sau, trên tay cậu còn cầm một cuốn sách thần bí chạy phía trước. Đôi mắt cong lên cười đầy phấn khích, không quản bản thân sẽ chạy đến nơi nào.

* Bụp*

- Úi!!

Nam hài tên Kim Thạc Trân chạy cũng không quản trời đất, rốt cuộc lại đụng trúng ngựa của một người trong quân lính. Lập tức chú ngựa kia phì phì tức giận, đá cậu một cái đến mức ngã nằm xuống đất.

- Á!!

Cuốn sách trên tay cậu bay lên, vừa hay rơi trúng mặt của người ngồi trên ngựa.

* Bộp*

- Chết rồi.....

Kim Thạc Trân gượng dậy tròn mắt sợ hãi nhìn nam nhân đang ngồi trên ngựa, bất quá hắn ta đang đeo mặt nạ, cậu nhất thời không thể thấy được dung mạo. Nhưng hắn dẫn đầu cho binh lính kia, nhất định sẽ là một nhân vật rất lớn trong quân đội.

Nam nhân kia giật dây cương trấn an lại con ngựa của mình, lặng lẽ mang cuốn sách rơi trên đầu mình lấy xuống, tay nắm chặt như muốn bóp nát quyển sách ấy khi nhìn những trang bị lật ra.

Xuân cung hoạ?

-  Kim Thạc Trân, đệ cuối cùng cũng chịu dừng lại....

Người con trai trông thập phần chững chạc hơn thở dốc đuổi đến cậu, nhìn thấy người Thạc Trân đụng phải liền trừng lớn mắt, một bước cúi đầu

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ