Chương 16

251 29 5
                                    

Từng đợt gió lạnh hiu hiu thổi qua, trời dường như đang bắt đầu trở lạnh. Kinh thành vẫn sầm uất như một cái lẽ vốn dĩ nó nên có. Thời tiết như thay đổi hẳn chỉ mới sau đêm hôm qua với tiết trời râm mát độ cuối thu ấy.

Nơi cửa lớn phủ tướng quân nay đã tập hợp xe ngựa, một xe hành lí đang đợi phía sau. Lính gác cửa an tĩnh mở cửa chính của cả căn biệt phủ rộng lớn, chỉ một lát sau liền có thể thấy nam tử trẻ tuổi ăn vận y phục hoa lệ bước ra. Cậu nhíu mày đôi phần nhìn xe chở hành lí chất đống phía sau mà trố mắt.

- Kim Nam Tuấn, ngươi mang nhiều hành lí như vậy làm gì? Vốn dĩ không phải chỉ đi ba ngày gặp bài vị cha và nương ngươi sao?

- Sợ ngươi ham chơi quá, ba ngày e là không đủ - Kim Nam Tuấn bật cười

Nói rồi Kim Nam Tuấn đi về phía xe ngựa đã chờ sẵn từ lâu, một tay hắn vén màn che lên, dáng vẻ như một vị công tử ga lăng mà khẽ nâng khuỷu tay lên để ai kia vịn vào.

Thạc Trân nâng áo choàng lông của mình xốc lên, tay vịn vào khuỷu tay gã nam nhân tráng kiện bước lên xe. Đôi cặp mắt chạm nhau thoáng lên một tia ẩn ý, Kim Thạc Trân ánh mắt mềm mại nhìn hắn, rốt cuộc cả hai cũng lặng lẽ yên vị trên xe.

Đoạn đường đi tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi chim hót, hắn và cậu đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái, hai cá thể cứ như vậy chìm vào cảm xúc riêng của chính mình. Kim Nam Tuấn bên ngoài dù chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì, nhưng bên trong đã hồi hộp muốn chết. Ai mà biết được, tên tiểu tử này ngày hôm qua lại hôn hắn chứ, hắn liền quên mất tình thế hiện tại mà đáp lại cái hôn của cậu. Đồ bạo dạn chết tiệt.

Chả bù cho dòng suy nghĩ rối bời của Kim Nam Tuấn, tên nhóc con Kim Thạc Trân đầu tựa vào ô cửa nhỏ trên xe, lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời trắng xoá, tay cầm bánh quế hoa ngọt lịm nhấm nháp, hoàn toàn vô lo vô nghĩ, đến việc xấu mình làm cũng quên từ đời nào rồi.

________

Đường đi từ kinh thành đến nơi thảo nguyên kia cũng mất đến hai ngày đi đường. Cho đến khi Kim Thạc Trân nhìn thấy khung cảnh trước mắt thay đổi, từ nơi đường đất bằng phẳng nay lại thay bằng địa hình đồi núi trập trùng thảo nguyên. Mặt trời dần dần lặn xuống phía chân đồi, Kim Thạc Trân chỉ có thể thấy gã đàn ông bên cạnh mình lặng lẽ đeo lên chiếc mặt nạ, đối diện với nỗi thắc mắc của cậu, chưa kịp hỏi lên một câu, xe ngựa đã dừng hẳn. Kim Nam Tuấn một bước kéo cậu rời khỏi xe.

- Này, ngươi làm gì....

Thạc Trân vừa xuống khỏi xe, đập vào mắt cậu là hình ảnh hàng chục nam nhân trên người mặc áo da thú cung kính quỳ một chân thành hai hàng, hoang mang nhìn Kim Nam Tuấn, chỉ thấy hắn xốc vạt áo trùm lên đầu cậu. Thanh âm bản địa vang lên đồng thời khiến cậu nửa câu cũng chẳng hiểu, bất quá nhìn bộ dáng hiện tại, bọn họ chắc hẳn đang hành lễ trước chủ nhân của mình, mà chủ nhân của bọn họ lại chẳng là ai khác ngoài gã đại phu quân của Kim Thạc Trân. Chà! Tướng quân ngài đây mà cũng làm bá chủ một vùng thảo nguyên sao?

Kim Nam Tuấn dáng vẻ lãnh đạm tựa như một vị vua, hai tay đan ra phía sau, đằng sau lớp mặt nạ ấy chầm chậm phát ra tiếng nói uy lực

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ