Chương 13

189 32 10
                                    

Cùng khắp kinh thành X nay được nhuộm một sắc đỏ rực. Tựa như dịp Tết đầu năm, nhưng sự thực lại chẳng phải vậy.

Hôn sự của Kim tướng quân cùng hài tử của quan tể tướng đã trải rộng rộn ràng khắp thành. Đó là mối hôn sự do ý chỉ của chính hoàng đế ban, người dân khắp chốn ai nấy đều bàng hoàng trố mắt. Lần đầu trong cuộc đời có thể thấy được hai nam nhân dám mạnh mẽ bày tỏ tình cảm nơi thanh thiên bạch nhật, cũng là lần đầu tiên trông thấy một mối hôn sự trái ngược luân thường này lại do chính hoàng đế lão gia ban ý chỉ.

Đường đi từ phủ tướng quân đến phủ thể tướng chỉ vài dặm, Kim Nam Tuấn hôm nay mặc trên mình hỉ phục đỏ rực, theo sau hắn là kiệu hoa sang trọng cùng hàng tá binh lín triều đình cũng mặc trên mình xiêm y mang màu đỏ chẳng kém, tân hôn long trọng như vậy, ngang dọc dân chúng đồn thổi, hẳn là Kim tướng quân phải thực sự yêu thương hài tử kia tựa như tâm can chính mình. Mỗi bước ngựa của Kim Nam Tuấn, tuỳ tùng đi theo lại tung lên một nắm hoa hồng tươi thắm, khung cảnh hiện lên đặc biệt tựa như chỉ có thể xuất hiện trong thoại bản mà thôi.

Cho đến khi Kim Nam Tuấn ngồi chờ tại đại sảnh, dối diện với hắn là Kim Vương Điền cùng Lâm Ái Như ăn mặc trang trọng đợi tân lang tân nương đến dâng trà, hắn chỉ ngồi chưa đầy vài khắc đã thấy bóng dáng hỉ phục đỏ thắm từ ngoài bước vào. Trước mắt biết bao nhiêu gia nhân cùng tuỳ tùng của Kim Nam Tuấn, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cuộc đời họ chứng kiến hôn phối giữa hai nam nhân, ai nấy đều cúi gằm mặt lễ độ, bất quá thế nào vẫn chẳng thể giấu nổi nỗi thất kinh.

Nói đến bàng hoàng, có lẽ người phải ôm tim ở đây chính là Kim Vương Điền. Thế lí nào ông cùng Kim Nam Tuấn xưa nay chốn tiền triều vẫn luôn đứng đầu hai chiến tuyến quan văn - quan võ, hiện tại tên tướng quân kia lại quỳ trước mặt ông mà vang lên hai tiếng 'nhạc phụ'.

Bên cạnh đó, đã có ý với hài tử của ông thì không nói rồi, đây lại còn bắt tiểu Trân nhà ông đội mạn che mặt, ở vị thế tân nương, thật là quá ngại ngùng rồi!

Nếu không vì Kim Thạc Trân nhất quyết yêu thương con người này, ông thề chết sẽ không gật đầu. Đích thực Kim Thạc Trân có thể yêu nam nhân, nhưng Kim Nam Tuấn thì không!

Kim Nam Tuấn đứng dậy, cùng Kim Thạc Trân đứng bên cạnh nhau, hắn rõ ràng cảm thấy một nguồn năng lượng tiêu cực trầm trọng, chắc có lẽ tên nhóc con kia đang mếu khóc oa oa dưới tấm mạn che mặt ấy. Ngược lại hắn lại có chút thiên hướng nghĩ về chuyện tương lai, sau này có đứa nhóc chạy quanh phủ nghịch ngợm vài tháng chờ hoà ly, vậy chẳng phải là quá vui rồi sao?

Hương khói bài vị tổ tiên cứ như vậy nghi ngút, tựa như ai nấy cũng đều quá đỗi phấn khích cho mối hôn sự này. Chủ hôn không biết đã bước vào đại sảnh tự lúc nào, tự giác đứng bên cạnh phía bậc trưởng bối, dõng dạc hô lớn

- Tân lang tân nương thực hiện nghi thức tam bái!

Lời vừa dứt, lập tức Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân đồng thời nắm lấy dải lụa đỏ thắm, hai tay đan trước mắt.

- Nhất bái thiên địa!

....

- Nhị bái cao đường!

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ