Chương 2

198 34 0
                                    

Đại điện lớn của chính cung hiện tại truyền đến tiếng múa hát đầy mê luyến cùng vũ điệu chuyên nghiệp của các vũ công. Hoàng đế đại vương một thân ngồi trên ngai vàng, thoải mái nhìn ngắm chư vị quân thần phía dưới liền mang chén rượu mình nâng lên

- Ngày hôm nay, thành ta sau 3 năm chiếm lĩnh toàn bộ thành trì phía bắc, đây ắt hẳn là đại sự, công lao không nhỏ từ phía các ái khanh. Trẫm rất có lời tuyên dương.

- Đa tạ hoàng thượng, hạ thần khấu tạ long ân

Các quan lại đại thần nâng chén rượu của mình, một hơi uống hết. Chỉ một khắc sau đó, vị quan phía đầu tiên tự rót thêm một chén rượu đứng dậy, lại mang đứa nhóc bên cạnh mình xách lên. Gương mặt ông tươi cười hướng về phía thiên tử

- Hoàng thượng, hạ thần Kim quan tể tướng muốn kính ngài một ly!

- Được được, hôm nay là ngày vui, trẫm uống cùng ngươi!

- Hoàng thượng anh minh, hạ thần hiện tại chính là muốn mạn phép mang công tử của mình đến đây. Thật không biết....có phải phép không ạ?

- Hửm?! Ngươi mang cả con mình tiến cung sao, phải chăng là đứa bé ưu tú nào?

Kim tể tướng nhìn biểu tình thú vị của đức vua trên ngai vàng cổ họng cũng chỉ biết nuốt khan một cái. Ông hiểu ý hoàng thượng hiện tại, ngài nghĩ rằng ông sẽ mang hài tử tài trí nào của mình diện kiến ngài, mong muốn phụng sự vua. Bất quá chẳng ai biết được do ông chiều chuộng đứa con út của mình quá độ, muốn cho cậu thưởng thức chút không khí sa hoa nơi cung đình. Nhưng Kim Thạc Trân bất quá còn chưa được mười tám tuổi, tính tình vừa quậy phá lại khó bảo, e là phải bịa ra chút tài nghệ nào đó mà thôi.

Kim Thạc Trân à, ta ngàn vạn lần xin con đừng làm chuyện gì dại dột.

- Muôn tâu hoàng thượng, là đứa con út của thần, tuổi còn quá nhỏ, e là chưa bộc lộ được bao nhiêu khả năng...Bất quá tiểu tử ấy vẫn là biết chút về ngâm thơ.

Nghe đến đây liền khiến vị hoàng đế kia sáng mắt, phải rồi, thơ ca chính là thứ ngài ấy thích nhất.

- Mau mau, mau truyền. Hảo! Trẫm thật muốn xem đứa nhỏ tài năng kia, cùng trẫm đối mấy câu thơ!

Quan tể tướng cười cười, hướng ánh mắt về phía thị vệ phía bên. Lập tức anh chàng cũng hiểu ý mà lui ra ngoài điện

Chỉ một lúc sau, khi được truyền vào. Cửa điện thoáng chốc bật mở mang theo một nam tử trẻ trung, trên người bận biết bao nhiêu lụa là gấm vóc màu xanh ngọc. Gương mặt thư sinh lại trắng trẻo sạch sẽ, thật khiến người ta có hảo cảm.

- Dạ dạ....hạ thần tên Kim Thạc Trân, là...là con trai của Kim quan tể tướng ạ.... - Đối mặt với bậc đế vương oai hùng, cậu vẫn là sợ đến mất mật- Kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Haha, sao vậy? Quan tể tướng làm đứa nhỏ nhà ông sợ rồi kìa!

Hoàng đế nhìn Kim Thạc Trân rụt rè đến mức xanh mặt, hai tay chắp lạy run run mà không khỏi bật cười. Thật giống với một vật nhỏ bị túm cổ. Cười nhìn cậu một lúc, vị hoàng đế lại tiếp tục lên tiếng

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ