Chương 19

65 21 3
                                    

A Lãn ngày hôm ấy bị phạt quỳ gối cả đêm, hai mắt khóc sưng vù. Người hầu kẻ hạ mỗi lần đi qua nhìn thấy cô nàng đều bụm miệng cười. Rõ ràng bản thân chỉ là một nữ hầu bé nhỏ, lại suốt ngày ôm mộng làm thê của vương chủ, quỳ gối cả đêm đến mức cả người run cầm cập vì lạnh, ánh mắt vô tình của Kim Nam Tuấn khi ấy khiến con tim cô nàng suýt nữa vỡ vụn.

*Soạt*

Đột nhiên bờ vai cô nặng trịch xuống một chút, quay lại mới phát hiện trên vai mình đã xuất hiện một chiếc áo bông dày từ khi nào. Trước mặt cô là tên con trai mặt mũi lấm lem, bên cạnh cậu là hai xô nước đầy ắp. A Lãn lườm nguýt gạt phăng tấm áo xuống đất đầy tức giận.

- Sao nào? Hại ta xong lại giở trò người tốt à Thí Nhạc?

Thí Nhạc ngó nghiêng qua lại một lúc mới quay lại nhìn tấm áo cô nàng gạt phăng ban nãy. Giọng tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn không khỏi tức anh ách

- Đã đến mức này rồi còn giở thói nữ vương à? Chúng ta là kẻ hầu, không phải bậc vương đâu cô gái

- Ta cũng đâu mượn ngươi quan tâm? - A Lãn trợn trừng mắt cười khinh khỉnh

Nam nhân cười nhếch miệng một cái, cậu chàng dùng tay áo lau vội hai má dính đầy bụi tro bếp, sau đó cũng nhanh chóng nhặt áo bông lên trùm lại cho A Lãn. Thí Nhạc ngồi xổm bên cạnh cô, nét mặt cậu lại thêm phần trêu ngươi.

- Ít nhiều gì thì vương chủ đã có vương hậu rồi, cô tưởng tượng viễn cảnh có thể làm mềm lòng vương chủ đúng là không biết thân phận mình.

- Ngươi không biết gì thì câm miệng đi, ngươi cũng thấy chúng ta ở bên cạnh vương chủ lâu như thế nào, ta sẽ không bỏ cuộc. Tên người Hán kia làm sao có thể hiểu rõ người bằng ta?

A Lãn ánh mắt vẫn kiên định, hai bàn tay nắm chặt đầy thù hận, dường như nếu nhìn thấy Kim Thạc Trân trước mặt sẽ khiến cô nàng lao đến ám sát luôn vậy.

- Không hiểu bây giờ, thì vài năm nữa là đủ hiểu rồi chứ gì?!

Tiếng nói bình đạm cất lên từ phía sau hai người vang đến. A Lãn cùng Thí Nhạc giật bắn mình quay người

- Vương....vương hậu...?!

Kim Thạc Trân tiêu sái đạp trên nền cỏ xanh mượt bước về phía A Lãn, hai tay chắp phía sau đầy bình thản. Cậu gật gù như tiếp thu lời nói ban nãy của A Lãn, từng đợt gió nổi lên thật man rợ, Thí Nhạc mồ hôi đã tuôn ra như tắm, cậu nhanh nhảu xách hai xô nước lên hòng chạy thoát thân. Nhưng nào còn kịp nữa, Kim Thạc Trân đã đứng sừng sững trước mặt hai người.

- Vương hậu....ngài sao...sao lại đến đây ạ?

A Lãn ấp úng nói, hai bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, ngoài miệng tuy nói xấu Kim Thạc Trân, nhưng đứng trước mặt cô với khoảng cách gần như vậy A Lãn cũng không khỏi run rẩy. Khí chất bậc chủ tử cao vời vợi, thực sự đã doạ sợ cô một phen. Vậy là Kim Thạc Trân đã nghe thấy hết, không còn thứ gì bao biện cho lời nói của cô, mọi sự trừng phạt đều có thể xảy ra

Kể cả cái chết.

- Sao vậy? Ta phá đám hai người nói chuyện à?

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ