Kim Thạc Trân cảm nhận hơi nước ấm nóng đang trực chờ cậu mà lòng không khỏi nôn nao. Tắm rửa là khoảng thời gian duy nhất cậu có thể tháo bỏ tấm khăn che mặt ấy, chỉ mới một tuần thôi mà cảm giác ngột ngạt tựa như muốn bóp chết Thạc Trân vậy.
Nô bộc thoăn thoát tước bỏ đi từng mảnh y phục lông thú của cậu. Kim Thạc Trân vẫn như vậy dửng dưng muốn bước vào gian bồn tắm, tiếng nước đổ ào ào ấy thế mà lại chen vào giọng nói của nữ nhân nào đó, nghe ngữ điệu hằn học tựa như đang uất hận người nào đó vậy.
- Ta thật muốn tẩm chút thuốc độc vào cái bồn tắm này! Làm gì có nam nhân nào sạch sẽ kĩ càng như hắn chứ. Đến tối rồi cũng phải hầu hạ hắn như vậy, ta thật không phục!!!
- Chịu khó một chút đi A Lãn, biết rằng cô cảm mến vương chủ, nhưng ngài đã lập hậu rồi, ít nhiều chúng ta cũng là phận nô tì, hầu hạ là điều phải làm!
Trái ngược lại với gương mặt tức giận của A Lãn, hầu nữ bên cạnh nàng ta lại mang nét mặt hiền lành hơn rất nhiều, giọng nói cũng nhỏ nhẹ thập phần. Tuy là khẩu ngữ ngoại tộc, Thạc Trân nghe qua giọng điệu cũng đủ hiểu hai nữ nhân kia đang nói về vấn đề gì. Hai hầu nam bưng y phục của cậu mặt đã trắng bệch, sợ đến mất mật, vương chủ của họ cưng chiều vương hậu như vậy, nếu như Thạc Trân nổi giận rất có khả năng bọn họ cũng bị vạ lây, thật muốn bịt chặt miệng A Lãn lại để nàng ta khỏi ăn nói bừa bãi đi.
- Ngươi dịch lại tiếng Hán cho ta lời người kia vừa nói, có phiền không? - Thạc Trân lạnh giọng.
- Dạ thưa...chuyện này có chút...- Hầu nam nuốt nước bọt mấy cái, hai bàn tay nắm chặt mà ngập ngừng.
Kim Thạc Trân nhếch miệng, cậu vốn cảm giác kẻ hầu người hạ nơi này chẳng ưa gì người Hán như cậu. Tuy rằng có người này kẻ nọ, khác biệt văn hoá là không thể không kể đến.
Nhưng bản tính sạch sẽ ăn sâu vào máu cậu rồi, sao có thể không tắm rửa kia chứ? Nghĩ đến đây ánh mắt của Thạc Trần dần lạnh lại, đầy thị uy nhìn hai hầu nam đang run rẩy.
- Dạ...dạ...- hầu nam bên cạnh cậu ngay lập tức quỳ xuống, giọng lắp bắp toát cả mồ hôi, một tay đặt lên ngực nói- Cô ta nói rằng...vương chủ tính tình sạch sẽ, phục vụ ngài tắm buổi tối có chút vất vả...mong ngài đừng tức giận, A Lãn trẻ người non dạ không biết cư xử...
- Haha - Kim Thạc Trân phì cười- Chắc có lẽ thù lao của vương chủ đối với các ngươi còn hạn hẹp, để ta góp ý với đại phu quân bồi dưỡng nô tài thêm một chút. Nếu vậy chắc hẳn ta cũng không bị chửi rủa sau lưng như thế này phải không?
- K...không...thực sự chúng nô tài không dám...chúng nô tài chưa từng có tính phản chủ. Xin vương hậu tha mạng!
Dường như đã cảm nhận được không khí không bình thường bên ngoài, A Lãn cùng nữ hầu kia giật mình thon thót, tay cũng đánh rơi chiếc xô nước trên tay.
Kim Thạc Trân vén màn bước gần về phía hồ tắm, bộ dáng của cậu chẳng giống như một thiếu niên chỉ mới độ mười tám chút nào. Ánh mắt Thạc Trân không nóng không lạnh, nhưng lại khiến cho hai hầu nữ kia một bước cũng không thể nhích, bàn chân tựa như đinh đóng xuống sàn.
- A Lãn.....là ngươi sao? - Cậu chỉ tay về phía cô nàng phía trước
Nữ hầu bên cạnh gương mặt trắng bệch, thuận tay đẩy A Lãn về phía trước. Kim Thạc Trân cẩn thận dò xét từng ngũ quan của cô ta, đúng thực rất xinh đẹp, chẳng trách A Lãn này lại có gan gần gũi với chính vương chủ của mình.
Cô nàng tuyệt nhiên không bày tỏ chút sợ hãi nào, ngược lại còn tự thấy bản thân nói rất đúng, mong rằng vương chủ nhìn thấy sẽ đứng về phía mình.
- Việc hầu hạ ta quá vất vả sao? - Kim Thạc Trân hai tay đan ra phía sau đầy khoan thai
- Thưa, người thảo nguyên tiện nữ không có thói quen tắm mỗi ngày như ngài, người bất bình không chỉ có tiện nữ, mà còn là toàn bộ người hầu phía sau thưa vương hậu!
- Ai? - Thạc Trân hất hàm chỉ tay về phía hầu nữ bên cạnh - Ngươi? - Lại chỉ tay về phía hai nam hầu phía ngoài - Hay các ngươi bất bình? Có điều gì cứ thản nhiên bày tỏ!
- Dạ thưa....chúng tiện nô không dám...phục vụ chủ tử là trách nhiệm của bậc tôi tớ, cầu vương hậu đừng nói với vương chủ. Tất cả là do A Lãn, tất cả là do cô ta đố kị với người....
- Thí Nhạc! Câm miệng lại cho ta!...
A Lãn hai mắt toé lửa, cầm chiếc xô nước hòng ném về phía nam hầu cạnh màn che, ai ngờ nam hầu tên Thí Nhạc đó thân thủ cũng có chút linh hoạt, cậu nhanh chóng cũng né được hướng bay của chiếc xô lớn.
* Bốp*
Nào ngờ đâu, vật thể dù không trúng người theo chủ đích, nhưng lại vang lên một tiếng đụng chát chúa phía bên ngoài rèm chắn. Âm thanh nghe qua cũng biết đau đến nhường nào, khiến toàn bộ hầu nam hầu nữ xung quanh đều giật mình chạy ra xem chuyện.
Người trúng đòn của A Lãn nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh cũng có một vò rượu đã vỡ tan nát. Người trên kẻ dưới trông thấy mặt đã tái mét, riêng A Lãn thì sợ đến mức ngã khuỵ xuống thềm.
- V....Vương chủ!
.
- Hahahahaha!!!! Đáng đời lắm! Lão thiên gia, người đúng là có mắt, đã nhìn thấu được kẻ ác mà trừng trị! Hahahaha
Kim Thạc Trân cười mãn nguyện, hai tay chắp lại ngước lên trời. Bên cạnh là vị vương chủ đang mặt mày xám xịt, hai mắt tối lại, hơn nữa trên trán còn có một cục u to tổ bố. Nhìn thấy Thạc Trân hả hê như vậy hắn lại càng thêm tức, ba mươi tuổi bị một cậu nhóc cười trên đầu trên cổ, người khác chưa hộc máu vì tức thì thôi đi.
Cười hả hê một trận xong, nhìn Kim Nam Tuấn ôm đầu mặt đen như nhọ, cậu cũng có chút thương cảm. Kim Thạc Trân nhìn vào khay thuốc nô tài đã chuẩn bị cạnh giường còn có quả trứng luộc nóng hổi liền tiện tay cầm lấy.
- Thôi nào, để vương phi đây chăm sóc cho đại phu quân tội nghiệp nào!
- Cười xong rồi thì biến đi....định ám sát ta...Á!!!
Chưa kịp để Kim Nam Tuấn nói xong, quả trứng trên tay Kim Thạc Trân đã dí lên mặt hắn, hơi nóng của nó khiến hắn giật thon thót. Có lẽ vì cũng biết hắn đau, lực tay cậu chàng cũng nhẹ hơn hẳn. Kim Thạc Trân miệng cứ tủm tỉm cười, tay lại nhẹ nhàng săn sóc hắn, chẳng mấy chốc khiến Kim Nam Tuấn hạ bỏ cảnh giác, ngồi im thin thít.
- Đại tướng quân lừng lẫy hôm nay hoá chó con rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!
RomanceKim Thạc Trân trớ trêu lại cùng một nam nhân bái đầu thành hôn, hơn nữa lại còn chính là bái đầu cùng Kim tướng quân của triều đình? Start:16/4/2023 ( ongoing ) Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!