Chương 9

169 33 12
                                    

- Trẫm muốn nói đến nữ nhân đã cứu ngươi kìa!

-....- Kim Nam Tuấn nhất thời cứng họng

- Trẫm thấy khanh đã đến lúc nên yên bề gia thất rồi, huống hồ nữ nhân kia có công cứu khanh. Kim tướng quân không định trả ơn người ta sao?!

Lời hoàng thượng phán như tiễn trúng hồng tâm, Kim Nam Tuấn chẳng còn lời nào phản bác hợp lẽ hơn, chỉ đành đứng lên chắp tay cúi đầu

- Bệ hạ, dù sao cũng chỉ là một kỹ nữ. Hạ thần thú thực không hứng thú với việc cưới một nữ nhân phong trần như vậy- Nam Tuấn cười khổ.

- Ừm...ừm - Hoàng đế vuốt râu gật gù - Bất quá trẫm cũng đã hứa với cha của ngươi, nếu như vừa mắt tiểu thư nhà nào, nhất định phải do hoàng đế là ta ban hôn!

- Tuân mệnh bệ hạ!

Kim Nam Tuấn rời khỏi điện, đường ra đến cổng cung khi thường chỉ đi mất mười lăm phút, hiện tại hắn lại thấy quãng đường này dài vô kể. Nữ nhân phong trần sao?

-Haizzz thật không biết Kim Thạc Trân sẽ nghĩ gì nhỉ?

- Hoàng thượng ban hôn sao?- Kim Nam Tuấn vuốt cằm suy nghĩ - Càng lúc càng thú vị rồi!

_______

- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Sảnh điện rộng lớn trải dọc hai bên là bá quan văn quan võ. Hoàng đế uy nghi ngồi trên ngai vàng lãnh đạm phán câu ' Bình thân!' với bá quan, quan văn quan võ vốn ít khi cùng chung chiến tuyến, hiện tại mỗi lần thượng triều đều mang khí chất lạnh lùng không phục.

- Hôm nay thiết triều, trẫm đã duyệt tấu chương từ khắp các châu huyện gửi về. Nhận thấy tình hình thổ phỉ cướp bóc dân lành còn diễn ra nặng nề. Chuyện này Kim tể tướng có ý kiến gì không? - Hoàng đế lãnh đạm hỏi

- Muôn tâu bệ hạ - Người đứng đầu hàng quan văn nhẹ bước ra giữa bẩm tấu - Thần thiết nghĩ Kim tướng quân trấn thủ thành trì phía bắc, tiêu diệt phản tặc tộc S, ấy vậy mà đám thổ dân ấy còn dám quay xông vào thành hà hiếp người hán chúng ta. Vì vậy, có phải chăng Kim tướng quân nên chịu một phần trách nhiệm có phải không?

Quan tể tướng khẽ liếc nhìn Kim Nam Tuấn đang đứng đầu hàng quan võ. Ông vốn không ưa hắn, bởi lẽ tiền triều vạn năm người đảm được chức tướng quân ít nhất cũng phải qua độ tứ tuần. Kim Nam Tuấn mới hai mươi lăm được cất nhắc đảm nhận tước quan ngang vai ngang vế với ông, kim tể tướng quả nhiên không phục. Năm năm qua hắn điều binh dẹp trừ quân phản loạn lập công lớn, nhưng được cất nhắc vẫn là được cất nhắc. Kim Nam Tuấn trẻ người non dạ, ông không tin hắn có thể làm nên đại sự.

- Hồi bẩm bệ hạ - Kim Nam Tuấn cúi đầu bẩm tấu - Vi thần điều binh chiếm lĩnh thành trì phía bắc của S tộc đã tổn hại ba vạn binh lính. Nay đã lấy đầu được kẻ phản tặc Na Dĩ Thiếp La, thần tự cảm nhận bổn phận đã tròn. Vả lại nhiệm vụ này cũng tại do Kim thừa tướng đề xuất, thần là võ quan, chỉ làm việc theo thánh lệnh!

- Vậy Kim tướng quân giải thích gì về việc Thiết Mộc tập hợp thổ phỉ, xông phá châu huyện giáp thành? - Kim tể tướng nhíu mày lạnh giọng nói

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ