Cho đến khi Kim Vương Điền tỉnh lại đã thấy bản thân nằm tại Kim phủ.Ông ngước mắt sang bên cạnh cũng có thể thấy bên cạnh mình là phu nhân cùng mấy đứa con của mình đang túc trực chăm sóc. Kim tể tướng tự dặn lòng rằng ông chỉ vừa trải qua một giấc mơ thật dài, không đúng, Thạc Trân là con trai của ông, làm sao có thể kết tình phu thê với một nam nhân lực lưỡng như vậy được?
Hahaha, chỉ là giấc mơ thôi....
- Nhạc phụ đại nhân, người tỉnh rồi!
* Bốp *
Toàn gia bàng hoàng, ánh mắt ngạc nhiên hướng về một phía, nơi ấy một nam nhân cao lớn sừng sững nhật cú tát chát chúa từ nam tử bên cạnh thấp hơn hắn cả một cái đầu. Mày ngài cau lại đầy giận dữ quát lớn.
- Ngươi bại hoại! Ngươi cố tình huỷ hoại thanh danh của ta!!!
Tựa như không nghe thấy lời nói của Kim Thạc Trân, Nam Tuấn đảo mắt một vòng nhân gia trong nhà. Nơi giường ngủ Kim Vương Điền đã chẳng thể ú ớ câu nào mà trừng lớn hai mắt. Kim Nam Tuấn hai tay đan ra phía sau lưng trầm giọng.
- À thì là vài ngày trước tiểu Trân có lưu lại phủ của Kim mỗ ngủ một đêm. Là tại hạ để cho đệ ấy cầm lệnh bài phủ tướng quân trở về - Nam Tuấn sờ lên bên má đã bị tát đến đỏ ửng - Kim mỗ đối với tiểu Trân là nhất kiến chung tình, vậy nên khẩn xin nhạc phụ, nhạc mẫu thu nhận....
- Ngươi nói láo!!! - Thạc Trân gào toáng lên - Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, cha! Người đừng tin lời Kim tướng quân, hắn chỉ muốn chọc tức cha thôi!
Kim Thạc Trân quỳ thụp bên giường của cha mình, cậu một mực nắm lấy tay cha để thanh minh cho chính mình. Rõ ràng khi không tên Kim Nam Tuấn này lại nói mấy lời không có căn cứ này, nhất định là đang trêu đùa cậu, trêu đùa gia đình cậu thất kinh.
- A! Tiểu Trân à, ngay cả lệnh bài phủ của ta em cũng đang giữ. Trông thấy một mặt phủ nhận của em thế này, ta sẽ đau lòng chết mất - Kim Nam Tuấn vờ thở dài ảo não
Hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt của mọi người, đúng rồi, ai ai cũng mang một mặt đăm đăm nhìn Kim Thạc Trân. Kim Vương Điền xem thường hắn trên tiền triều, hiện tại hắn hỏi cưới con trai ông, như vậy cũng có thể xem là gậy ông đập lưng ông chăng?
- T....Thạc Trân, đệ nói gì đi, chuyện này làm sao có thể....
- Thạc Trân, con làm sao lại có lệnh bài phỉ tướng quân? Là nam nhân với nhau lại xảy ra loại chuyện đó?
Kim Thạc Trân nghe những câu hỏi dồn dập từ nương, từ các huynh tỷ của mình mà có chút tủi thân, hoá ra họ không thèm tin cậu lấy một câu, hay cũng có thể là vì bộ mặt diễn tuồng của Kim Nam Tuấn kia quá chân thật, thao túng tâm trí cả gia đình cậu?
- Con không có! Cha, nương, hai người phải tin con! Con không phải đoạn tụ, sẽ không yêu nam nhân!!! - Thạc Trân hai chân quỳ thụp đáng thương tận lực giải thích
- Đủ rồi! - Kim Vương Điền tức giận gân giọng - Tất cả mau ra ngoài, ta muốn ở một mình!
- Nhưng mà cha....
- Ra ngoài!!!
* Rầm*
Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân bước ra ngoài cùng lúc. Đối diện với bọn họ hiện tại chính là mẫu thân của Thạc Trân cùng các huynh tỷ của cậu. Toàn gia nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt rực lửa, hoàn toàn khiến hắn có chút ngột ngạt. Bất quá Kim Nam Tuấn là người thông minh, hắn nhất định sẽ tìm được đường lui cho mình trong chuyện này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!
RomanceKim Thạc Trân trớ trêu lại cùng một nam nhân bái đầu thành hôn, hơn nữa lại còn chính là bái đầu cùng Kim tướng quân của triều đình? Start:16/4/2023 ( ongoing ) Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!