Chương 11

156 35 2
                                    

* Cạch*

Tiếng cửa khẽ khàng đóng lại cũng là lúc Kim Nam Tuấn đón nhận được thứ gì đó lạnh lẽo buốt giá chạm vào yết hầu của chính mình. Đôi mắt hẹp dài của hắn hiện lên ý cười, chỉ với vài võ công đơn giản đã quay người nhận ra hung thủ.

- Kim Nam Tuấn, ta giết ngươi, hôm nay ta phải giết ngươi!!!

- Ha!

Tiếng cười khẩy vang lên thật kênh kiệu, Kim Nam Tuấn khẽ nhếch vai, vài đường cơ bản đã bẻ quặt tay hung thủ trước mặt mình. Tiếng thanh kiếm rơi xuống đất ' keng' một cái thật nặng nề.

- Ngươi coi thường bổn tướng, được thôi - Kim Nam Tuấn thản nhiên đan hai tay ra phía sau lưng đầy kiêu ngạo - Chỉ là không nên đánh giá cao sức lực bản thân như thế.

-...

Đột nhiên gian phòng thoáng qua một tầng im lặng. Kim Nam Tuấn có chút hiếu kì, Kim Thạc Trân này không phải là sẽ nhảy bổ lên tham muốn đánh hắn một trận sao? Thế quái nào lại chẳng có phản ứng gì vậy.

Cho đến khi Kim Nam Tuấn hạ tầm mắt xuống con người thấp hơn hắn cả cái đầu thì bất ngờ suýt chút nữa bật ngửa. Trước mắt hắn là hai con ngươi đỏ ngầu đang ầng ậc nước, khoé mắt to tròn rốt cuộc cũng không chống đỡ được phần nước mắt ấy mà rơi xuống. Đôi môi bĩu lên đầy ai oán cùng cái mặt đỏ bừng khiến Kim Nam Tuấn kia ánh lên chút khó xử.

- Ầy....ngươi cũng có phải nữ nhân đâu chứ? Khóc cái gì?! - Nam Tuấn cau mày nói

- Huhuhu ngươi hại đời ta...ngươi lại còn dám hôn ta...nương của ta lại còn đồng ý. Huhu ta làm sao lại khổ thế này? Ngươi thử xem phải lấy một nam nhân làm vợ là cảm giác thế nào? Tên cộc cằn nhà ngươi hiểu được mấy phần cảm xúc của ta?!

Vừa nói, Kim Thạc Trân vừa lao đến đấm túi bụi vào người Kim Nam Tuấn. Bất quá cơ thể hắn rắn chắc tựa tượng đồng, Kim Thạc Trân làm vậy rốt cuộc chỉ có thêm đau tay mà thôi.

- Ngươi lo gì chứ nhóc con? - Nam Tuấn khoan thai đi đến bàn trà - Sau này ta nói với Kim phu nhân một tiếng, hai người chúng ta không ai nợ ai. Vả lại chúng ta đều là nam nhân, ngươi nghĩ quan phủ sẽ cấp giấy hôn phối cho chúng ta sao?

Kim Thạc Trân thoáng chốc nghe xong lời này gương mặt liền có chút chuyển biến. Từ mếu máo sang chua chát đủ cả, hoá ra Kim Nam Tuấn lại là loại người nông cạn như vậy, hắn hơn cậu bao nhiêu tuổi, rốt cuộc lại là loại người không biết suy nghĩ!

- Quan tri phủ là cậu của ta!!!

-....

-...

- Cái gì cơ?!!!

Kim Nam Tuấn thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Hắn ngồi ngẫm hồi lâu suy nghĩ, sau cùng lại mang vẻ mặt ngây thơ đầy ngạc nhiên nhìn Thạc Trân.

- Lâm Hằng....Lâm Hằng là đệ đệ của Kim phu nhân sao?

- Đúng! Tên chết tiệt!!!

Hắn từng nghe qua về thân phận quan tri phủ này, cũng là một người khá ít tuổi được làm quan. Y tên Lâm Hằng, là con trai út của Lâm gia đại phú hào giàu có nhất thành X, được thánh thượng trọng dụng là bộ phận sản xuất y phục chính của Thượng Y Cục trong cung. Kim phu nhân được hắn biết đến với thân phận nữ tử nhà Lâm gia - Lâm Ái Như, vậy chẳng phải quan tri phủ cùng Kim phu nhân là tỷ đệ rồi sao.

Kim Nam Tuấn đánh trận ngoài biên cương nhiều năm, vốn dĩ chỉ có thể biết chút ít về gia phả từng vị quan văn trong triều. Hiện tại lại nhất thời không biết đến chi tiết này.

- Vậy thì hỏng rồi....

- Hỏng hỏng cái con khỉ! - Kim Thạc Trân thét gào mang kiếm dưới đất nhặt lên - Bổn thiếu gia hôm nay phải giết ngươi!!!

Mũi kiếm lao đến tựa tên bắn, Kim Nam Tuấn thất kinh tận lực tránh né. Hắn cảm thấy Kim Thạc Trân thực sự uất ức phát điên rồi, dù sao thân thủ của cậu là thứ không tầm thường, nếu hắn không nhanh nhạy né, ắt hẳn cũng sẽ chết.

- Ta hận ngươi, hận ngươi cả đời! - Kim Thạc Trân vung kiếm chém đến

- Ngươi giết ta hiện tại, há chẳng phải vẫn là vợ của ta sao? - Kim Nam Tuấn tận lực né đòn - Nói không chừng ngươi còn phải làm minh hôn với ta....

- Nói bậy!

* Choang*

Bình hoa gốm sứ trên tay Nam Tuấn bị chém một đường vỡ tan. Hắn thở hắt ra một hơi đứng thẳng người, khẳng định rằng cậu đã thấm mệt. Kim Nam Tuấn ngồi hai tay đan ra phía sau ngước mắt đầy thản nhiên

- Ngươi tức giận cái gì? Ngươi cũng không thấy cha ngươi hiềm khích với ta bao nhiêu phần, chẳng lẽ ngươi nghĩ, ông ta sẽ đồng ý mối hôn sự khập khiễng này sao?

Kim Thạc Trân lườm hắn cháy mặt, nhận thấy gương mặt Kim Nam Tuấn vẫn cứ thản nhiên như không như vậy. Cậu tủi thân ngồi thụp xuống đất, kiếm trên tay cũng tự ném văng ra.

- Ta không chịu, cả đời Kim Thạc Trân quyết chỉ cưới một người. Ngươi biết bao nhiêu người đã chứng kiến ngươi hôn ta? Huhuhu không chịu, không chịu. Ta bắt đền ngươi, Kim Nam Tuấn là tên đốn mạt!!!

Kim Nam Tuấn xoa trán bất lực, nhìn Thạc Trân nằm giãy đành đạch khóc nhè dưới sàn mà thực sự quên mất rốt cuộc Kim Thạc Trân kia chỉ mới mười tám tuổi. Hắn đúng là muốn trả thù Kim tể tướng muốn điên rồi.

Tính ra hắn cũng thật thích suy nghĩ của nhóc con này, ' cả đời chỉ cưới một người' của cậu quả nhiên cho thấy Kim Thạc Trân có tư tưởng thật quá đỗi mới lạ.

- Kim Nam Tuấn! Ngươi và ta mau đi ngăn mẹ ta lại đi...chậm một khắc, ta sẽ ngồi trên kiệu hoa về nhà ngươi mất!

Đột nhiên Kim Thạc Trân như nghĩ ra gì đó, cậu ngồi bật dậy. Tay nắm chặt tay áo của Kim Nam Tuấn kéo đi, bất quá con người kia vẫn cứ đứng đực ra như vậy, nhúc nhích cũng không. Gương mặt hắn thâm trầm khiến cho Thạc Trân như phát cáu, cậu dậm chân uỳnh uỵch

- Kim. Nam. Tuấn! Ngươi mau lên, chẳng lẽ định bái đầu cùng ta thật à?

Bàn tay đang nắm tay áo hắn bỗng nhiên bị một lực đạo kéo lại thật mạnh. Kim Thạc Trân trừng lớn mắt, cậu thành công mặt đối mặt với hắn, chỉ thêm một tấc nữa, Kim Nam Tuấn liền có thể hôn cậu

- Tại sao không? - Nam Tuấn nhoẻn miệng cười đầy gợi tình - Bổn tướng hôm nay thấy ngươi thật xinh đẹp, à không, ngày trước cũng thấy vậy, hiện tại cũng vậy. Có lẽ nào....tương lai ngươi cũng thật xinh đẹp chăng?

* Bốp*

Thạc Trân trao cho vị tướng quân nào đó một cái tát chát chúa

- Bản thiếu gia không phải đoạn tụ!

Nói rồi Kim Thạc Trân chạy đi thật nhanh, thật nhanh để không tiếp tục đối mặt với con người đầy một bụng xấu xa trước mắt. Cậu sẽ không nói cho ai biết rằng, giây phút hắn ta mặt đối mặt với cậu, Kim Thạc Trân đã có bao nhiêu hồi hộp đâu.

Kim Nam Tuấn nhìn theo bóng lưng chạy ra khỏi gian phòng thất thiểu. Hắn cười khẩy lên một cái đầy thản nhiên, một bước chỉnh lại y phục, ngay sau đó liền tiêu sái rời phủ tể tướng.

Kim Thạc Trân thật đáng để trêu đùa

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ