Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân ở lại nơi thảo nguyên đến nay đã tròn một tuần, cậu cũng đã trải nghiệm đủ cảm giác hàng ngày kề cạnh Kim Nam Tuấn. Đối với việc làm một tướng quân trong thành so với thủ lĩnh của Y tộc, Kim Nam Tuấn bận bịu hơn rất nhiều, nói là kề cạnh, nhưng thời gian gặp nhau lại chưa đến hai canh giờ. Nếu như hắn bận như vậy, thà rằng cứ đưa cậu trở về thành còn bớt buồn chán hơn.
Thạc Trân một mình dạo bước trên đồng cỏ, lại nghĩ về việc bản thân đã thành thân mà đâm ra đầu có chút trống rỗng. Một tháng nữa....một tháng nữa cậu sẽ tự do...
Hình ảnh nam nhân cao lớn khoác lên cho cậu tấm áo lông thú ấm áp bỗng xẹt ngang qua tâm trí cậu, đôi mắt ấy thật khó đoán, vừa như rất ấm áp, lại vừa như muốn né tránh.
Có lẽ ngày mai cậu cũng nên trở về kinh thành, đã một tuần chưa gặp cha và nương, có lẽ họ cũng đã mong chờ cậu đến sốt ruột. Lều chướng vương chủ lập loè ánh đuốc, Kim Thạc Trân bước chân thật chậm rãi trở về, tấm rèm thấp thoáng chưa được vén lên thì đã vang vọng ra bên ngoài tiếng nói trong trẻo của một người con gái trẻ tuổi. Linh tính như mách bảo Kim Thạc Trân đứng im tại chỗ, chỉ thông qua một khe rèm nhỏ để lén nhìn vào bên trong.
- Vương chủ....người trở về rồi!
Đôi mắt Kim Thạc Trân trợn tròn, nữ nhân xinh đẹp ngã vào lồng ngực nam nhân cao lớn , nhưng ngược lại với ánh mắt uỷ mị của nàng, nam nhân kia lại mạnh bạo gỡ đôi bàn tay đang bấu víu hắn ấy ra, vẫn là chiếc mặt nạ kín mặt ấy, không khí vốn đã hiu quạnh nay lại thêm một tầng lạnh lùng.
- Không biết trên dưới?!
- Cầu vương chủ tha tội...vừa rồi hạ nữ không cố ý...- nữ nhân một tay đặt lên ngực trái quỳ xuống đầy sợ sệt
- Lần sau cẩn thận hơn chút đi!
Buông một câu lạnh lùng, Kim Nam Tuấn lạnh nhạt muốn đi khỏi lều. Kim Thạc Trân khi ấy giật mình thon thót vội vàng chạy đi, thật không biết nếu như bị hắn phát hiện mình thế mà lại đi rình trộm hắn nói chuyện cùng nữ nhân khác, nhất định sẽ rất xấu hổ.
Tự mình núp vào một góc, cậu rõ thấy khí chất lạnh lùng của hắn toả ra nồng đậm, người con gái bước ra sau cùng lại mang nét mặt buồn bực đến tột cùng.
Dường như hai người họ chẳng còn đi chung một hướng nữa, Kim Thạc Trân mới vội chạy theo bước chân của Kim Nam Tuấn. Trời dần ngả tối, thời tiết lại càng lạnh lẽo biết nhường nào, cậu đi theo hắn cả quãng dài, trách cho đôi chân của ai kia dài đến đáng sợ, mỗi bước chân của hắn khiến cậu đuổi theo cũng cảm thấy có biết bao nhiêu cực nhọc.
- Kim Nam Tuấn! - Cậu kêu lên thất thanh
Chỉ khi tiếng nói của Kim Thạc Trân cất lên cùng tràng thở gấp hồng hộc, Kim Nam Tuấn mới chịu dừng bước. Hắn quay đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới với đầy cái vẻ khó hiểu.
- Đi theo ta làm gì?
- Hộc....hộc.....Kim Nam Tuấn, bước chân của ngươi sao lại dài như vậy? Ta đuổi theo đến mức chẳng kịp nói...hộc...
![](https://img.wattpad.com/cover/339578130-288-k608580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!
RomanceKim Thạc Trân trớ trêu lại cùng một nam nhân bái đầu thành hôn, hơn nữa lại còn chính là bái đầu cùng Kim tướng quân của triều đình? Start:16/4/2023 ( ongoing ) Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!