Kim Thạc Trân dè dặt dò xét ánh mắt của nam nhân đối diện mình. Là kẻ độc đoán lạnh nhạt trên chiến trường, Kim Nam Tuấn lại có thể ân cần tỉ mẩn chăm sóc vết thương của cậu đến thế. Nghĩ hắn nghĩ mình yếu đuối, Kim Thạc Trân ngay lập tức rụt tay.
- Bỏ đi....không cần đâu...
- Ta và cha ngươi thuộc hàng quan nhất phẩm. Cũng có thể nói bổn tướng ngang hàng với Kim tể tướng. Ngươi không an phận như vậy là hỗn xược! - Kim Nam Tuấn quyết không dừng tay, mở miệng nói vài câu không lưu tình.
- Rốt cuộc thì tướng quân có cái gì hay chứ - Thạc Trân lầm bầm trong miệng - Đụng một chút là mách phụ thân....
Đáp lại Kim Thạc Trân chính là điệu cười như không cười của Kim tướng quân kia, đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm kia thế mà lại nhẹ nhàng băng bó tay của cậu thật khéo léo. Xong việc, hắn mang từ ngực áo của mình ra một vật gì đó trao lại vào tay cậu.
- Sau này đừng trèo tường nữa, nếu sau này ngươi nhớ ta một chút, vậy cầm theo thứ này là được
Vừa nói, hắn lại vừa đưa thêm một lệnh bài vào tay cậu. Kim Thạc Trân ngốc nghếch nhìn mảnh lệnh bài chạm khắc tinh xảo trên tay mình, phía trên mặt lệnh bài còn khắc bốn chữ ' Nhân Gia Kim Phủ'
Kim Thạc Trân trố mắt nhìn lệnh bài kia, há chẳng phải chỉ người nhà của Kim tướng quân mới có thể dùng nó sao? Thứ này quý giá như vậy, cậu làm sao giải thích với người nhà về nó đây?
- Ta không định trở lại nơi này đâu, ngươi định dụ dỗ ta trở thành đầy tớ sao? Đừng có mà mơ! Plè- Kim Thạc Trân lêu lêu nam nhân mặt than trước mặt mình một trận, ngay sau đó liền vọt qua cửa sổ chạy đi.
Bóng dáng qua cửa đã chẳng còn ló dạng, Kim Nam Tuấn hiện tại mặt đã đen sì. Cái con chuột này, nghĩ ta là loại người có con mắt kém vậy sao? Nghĩ cái gì lại nghĩ ta muốn cậu làm đầy tớ vậy?
( Nên là thê tử, sẽ xứng đáng hơn!)
_____
Kim Thạc Trân trở về nhà thì mặt đã lấm lem bùn đất. Toàn bộ huynh tỉ ở trong nhà rốt cuộc nhìn đứa nhóc này chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Đứa nhỏ này, thật không biết còn có thể trông đợi điều gì không.
- Tiểu Trân, đệ đi đâu về vậy? Thật hư quá, lại chơi bởi cùng đám trẻ con trong thành phải không?! - Nữ nhân xinh đẹp đoan trang vừa nhìn thấy Thạc Trân đã cau mày nhéo tai cậu gằn giọng
- Áaaa....thật đau quá, đệ không có quậy phá, tam tỷ tỷ là nữ nhân ác độc. Thạc Trân sẽ mách nương phạt tỷ!
Thạc Trân bị nhéo đau liền hét lên thật lớn, dù vậy nhưng cái miệng quyết không chùn bước, liên tục thách thức nữ nhân kia ra mặt.
- Nương cùng phụ thân đã xuống phía nam đi tuần từ lâu rồi. Hiện tại trong nhà này ta sẽ dạy dỗ đệ thật đàng hoàng!
Kim Thạc Trân chạy hai ba bước lập tức bị kéo vào trong nhà. Gương mặt non trẻ mếu máo vì bị véo tai đau. Người phụ nữ trước mặt kéo cậu ngồi xuống bàn, sách vở nghiên mực đã sẵn sàng chỉ đợi người sử dụng chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!
RomanceKim Thạc Trân trớ trêu lại cùng một nam nhân bái đầu thành hôn, hơn nữa lại còn chính là bái đầu cùng Kim tướng quân của triều đình? Start:16/4/2023 ( ongoing ) Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!