Edit: Bàn
Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi làm.
Địa điểm công ty nằm ở tầng 13 của một toà chung cư.
Toà chung cư là một toà nhà cao tầng cũ được xây ở trung tâm thành phố từ nhiều năm trước, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, người xây dựng hồi đó cũng không có ý thức quy hoạch gì, càng không có ai nghĩ đến việc cẩn thận cải tạo toà nhà. Đến lúc bạn đi làm, toà nhà đã cũ kỹ rách nát từ lâu.
Buồng thang máy ở đây dơ bẩn, lúc chạy luôn phát ra tiếng cót két chói tai, khi vào thang máy, bạn cứ nơm nớp lo sợ thang hỏng.
Cũng may lần này thang máy vẫn thành công đưa bạn đến tầng 13.
Sau khi cửa thang máy mở ra, bạn vội vã đi ra ngoài.
Vừa ngước mắt lên, bạn có thể thấy ngay một hành lang thật dài, thiết kế tệ hại khiến hành lang này hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên, ánh sáng duy nhất đến từ vài cái đèn sợi đốt mờ ảo lúc bật lúc tắt.
Hai bên hành lang là một loạt cửa chống trộm màu đỏ thắm đối xứng nhau, nhìn qua có vẻ rất nhiều phòng, nhưng bạn chưa từng thấy có ai ra khỏi những cánh cửa đó. Giấy nộp phí dịch vụ tài sản màu hồng được dán trên rất nhiều cánh cửa, bạn liếc nhìn một cái, phát hiện thời gian dưới góc phải đã là 4 năm trước.
Mặt đất bẩn thỉu, khu vực gần tường đã biến thành màu đen, chỉ có một khu vực nhỏ ở giữa là có thể gắng gượng nhìn ra màu gạch lát sàn màu be vốn có.
Còn về địa điểm công ty mới của bạn, nằm ngay cuối hành lang.
Bạn rụt cổ bước vào công ty mà không mấy mong đợi. Nói là công ty, đây thực chất là văn phòng được cải tạo từ ngôi nhà bình thường. Có lẽ vì thế mà nơi này luôn cho bạn cảm giác ấm ách chật chội... mặc dù không có nhiều nhân viên ở đây.
Đây chắc chắn không phải môi trường làm việc bạn muốn.
Nhưng mà...
Ầy, thời buổi bây giờ có việc là tốt rồi.
Bạn cố gắng an ủi bản thân.
Người lúc trước phỏng vấn bạn là một người đàn ông trung niên vẻ mặt ảm đạm, lúc đầu bạn tưởng ổng là HR, không ngờ ổng là sếp bạn. Sau khi thấy bạn, ổng dẫn bạn đến vị trí làm việc.
Bàn làm việc của bàn rất nát, thực sự như mua lại từ chợ đồ cũ.
Nhưng máy tính của bạn còn nát hơn, nhìn vào lớp ngoài bóng loáng trên bàn phím là biết nó đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả.
Bạn thực sự khiếp sợ về độ cũ của chiếc máy tính này, ngay khi bạn nghi ngờ liệu nó có thể khởi động được không, máy tính ù ù thở hồng hộc khởi động lên.
Bạn thấp thỏm ngồi lên ghế, lúc vươn tay chạm vào bàn phím, bạn rùng mình một cách khó hiểu vì cảm giác bàn phím. Không phải cảm giác dính dính kia, mà là hơi ấm lan toả theo đầu ngón tay khi bạn chạm vào phím... Thực sự như chạm vào thứ gì đó còn sống.
Chậc, đúng là nghĩ nhiều rồi.
Bạn nhanh chóng hồi phục tinh thần, bắt đầu làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉ
General FictionTác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử Số chương: 112 Có người nói với hắn, Gặp bọn họ... Tức là "kiến hỉ." Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, kinh dị, huyền huyễn, vườn trường, chủ thụ, nhiều CP, 1x1, HE. _______________________________________ He he t...