19.

27 6 2
                                    

Edit: Bàn

Lý Tú vừa đến trường, liền thấy không khí trong lớp hôm nay không đúng lắm.

Quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng thì thầm bàn tán và tiếng lật sách cũng bị ấn nút tắt tiếng.

Cậu nhíu mày, vừa bước vào lớp đã thấy người nằm trên bàn cạnh chỗ ngồi của mình.

Bóng dáng Phương Càn An thực sự rất dễ nhận biết, dù cho lúc này nam sinh đang vùi mặt trong khuỷu tay, đầu cũng không ngẩng, Lý Tú vẫn nhìn một cái là nhận ra hắn.

Thôi được, cũng chỉ có vị thái tử này mới có thể không kiêng nể gì như thế, ngủ bù trong tiết tự học buổi sáng mà không có áp lực tâm lý gì.

Chắc cũng vì lý do này, người trong lớp lo ồn đến Phương Càn An nên mới hoàn toàn yên tĩnh như vậy?

Lý Tú tuỳ tiện nhìn lướt qua phòng học, phát hiện sắc mặt tất cả mọi người đều hơi kỳ quái, ai cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm sách giáo khoa trong tay, không dám lên tiếng.

"..."

Cậu thu mắt về, nhìn đỉnh đầu Phương Càn An, mím môi.

Tên này sao vẫn ở đây?

Lý Tú thốt ra lời oán giận bất đắc dĩ trong lòng.

Vừa nghĩ tới Phương Càn An quấy rầy mình đi học ngày hôm qua thế nào, tâm trạng thiếu niên hoàn toàn trở nên u ám.

Nhờ ơn cuộc điện thoại đêm qua Phương Càn An cố tình gọi cho cậu, Lý Tú ngủ không ngon cả đêm. Bây giờ đầu nặng như đổ chì, hoàn toàn không thể vắt ra thêm chút tinh lực dư thừa nào. Vì thế, dù cho cậu có thấy ngứa mắt Phương Càn An, Lý Tú cũng chỉ có thể rũ mắt, giả vờ như không có gì, băng qua lối đi chật hẹp giữa Phương Càn An và chỗ ngồi của mình, đến được vị trí của mình.

Phương Càn An bên kia không có động tĩnh gì, vẫn là dáng vẻ ngủ say.

Lý Tú liếc qua hướng hắn, thấy hắn không tỉnh, lúc này mới thở phào một hơi.

Được rồi, ít nhất bây giờ cậu không cần phải đối phó với vị đại thiếu gia này.

Lý Tú lấy đề hôm qua chưa làm xong từ trong cặp sách ra, làm hai trang, nhưng trong lúc làm, cậu liền phát hiện mình có chút không tập trung được.

Học sinh lớp A1... Hôm nay hình như thực sự hơi im lặng quá rồi. Suy nghĩ này như mây đen trên bầu trời lúc này, lướt qua suy nghĩ của cậu một cách u ám.

Phương Càn An kinh khủng đến vậy thật sao? Có thể doạ sợ bọn họ đến mức này, ngay cả tin tức nóng hổi đêm qua mà cũng không lắm mồm một chút? Lý Tú vừa nghĩ, vừa nhìn qua thời khoá biểu trên góc bảng đen theo thói quen.

Ở trên đó viết:

Tiết 1: Tiếng Anh

Tiết 2: Tiếng Anh

Tiết 3: Tiếng Anh

Tiết 4: Tiếng Anh

...

Con ngươi Lý Tú hơi co lại, ngây người tại chỗ ngồi một lát.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ