18. 3 gộp làm 1.

39 4 4
                                    

Edit: Bàn

7 giờ tối, nhà họ Phương.

Nhà họ Phương có một căn duplex 2 tầng ở toà landmark cao cấp nhất thành phố A.

Khi Phương Càn An đi theo ông ba chán chường của hắn từ Bắc Kinh về đây, bỏ qua hết những căn nhà khác, vào thẳng đây ở luôn.

Đối với hắn, ở đây không có gì phải chê, dù sao toà nhà cũng mời nhà thiết kế nổi tiếng, nhà ở trang hoàng rất tốt, chỉ là một diện tích lớn màu đen trắng xám, nhìn trông không giống chỗ ở của người sống.

Nhưng hôm nay, trong căn nhà không có hơi người này lại có mùi thơm của thức ăn hiếm hoi.

"Càn An, sao vậy, dì thấy con mãi chưa đụng đũa, là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của con à?"

Trên bàn ăn vang lên một giọng nữ mang theo chút nịnh nọt.

Phương Càn An ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trẻ bên bàn ăn rộng lớn.

Ngay cả đường nét đầy dấu vết nhân tạo cũng không thể che giấu lượng collagen dồi dào trên khuôn mặt người phụ nữ. Phương Càn An thấy cô ta hơi quen quen, lơ đãng kiểm tra trên mạng một chút. Quả nhiên, là một ngôi sao nhỏ, lại đọc thử Baike, thấy... không lớn hơn hắn bao nhiêu.

Nhưng người phụ nữ như vậy đã trở thành bạn gái của ba hắn.

Ánh mắt Phương Càn An chuyển sang người đàn ông cao to ở đầu bên kia bàn ăn, rất khó có thể che giấu sự giễu cợt trong mắt.

Nhưng hắn cũng hơi hiểu được lựa chọn của người phụ nữ -- mặc dù trong mắt Phương Càn An, người đàn ông kia là một lão già chết tiệt, nhưng ngoại hình của đối phương đúng là có ưu thế vượt trội so với nhưng doanh nhân giàu có cùng tuổi khác, cùng thêm của cải và quyền thế nhà họ Phương đại diện, không có gì kỳ lạ khi người đàn ông đó lại khiến nhiều người bám lấy không thả như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy.

Về phần người phụ nữ xuất hiện ở bàn ăn lúc này, không giống những loại khêu gợi quyến rũ trang điểm đậm trước đây, loáng thoáng trông cũng có chút phong thái mẹ hiền vợ tốt...

Ù, lão già cũng đến lúc không tiêu hoá nổi oanh oanh yến yến [1], muốn dưỡng sinh rồi đấy.

[1]: Một là chỉ mùa xuân, hai là chỉ 7749 phi tần kỹ nữ.

Bảo sao mà còn đưa cả người về nhà.

Phương Càn An suy nghĩ lung tung, không hé răng.

Người phụ nữ quan sát thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng bên kia bàn ăn, trong mắt thoáng qua chút căng thẳng. Cô ta biết rõ hơn bất cứ ai, "bữa tối" hôm nay quan trọng với mình đến mức nào, lúc này không nhịn được lại đẩy đẩy món ăn về phía Phương Càn An.

"Bây giờ Càn An vẫn là học sinh nhỉ, dùng não nhiều lắm, nào, ăn chút hải sâm, cái này tốt cho cơ thể..."

Giọng điệu của người phụ nữ dịu dàng yêu thương vô cùng, đúng là như thể cô ta coi Phương Càn An là con mình thật vậy.

Nhưng cái "dịu dàng" đến từ sự liên quan với ngôi nhà này chưa đến nửa năm trước của cô ta rơi vào tai Phương Càn An trực tiếp dẫn đến tác dụng ngược.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ