9.

45 13 1
                                    

Edit: Bàn

Bác sĩ trường nhớ rất rõ, có 3 người được đưa đến để xử lý vết thương.

Một người là Lý Tú chỉ có khoé miệng hơi xước da, một người là Phương Càn An có vết cắt nhẹ, người còn lại là một nam sinh cao lớn bị cắt toạc ra vết.

Thực ra về mặt lý thuyết, người đầu tiên cô phải xử lý là nam sinh cao lớn kia -- vết thương kia hẳn không nhẹ, cậu ta chảy máu cả đầu.

Nhưng mà, có ánh mắt ám chỉ của chủ nhiệm giáo dục trước khi đi, bác sĩ trường chắc chắn chỉ có thể ưu tiên xử lý vết thương của Phương Càn An.

May mà lúc bác sĩ trường đi lấy cồn sát trùng, vẫn thấy nam sinh kia đầy sức sống mà kề sát đằng sau nam sinh bị rách môi kia, giống như đang thì thầm với đối phương.

Vẫn có lòng dạ đi đùn đẩy đùa giỡn người ta như thế, chắc là không sao.

Lúc đó, bác sĩ trường còn nghĩ thế.

Thực ra, khi bác sĩ trường vén tay áo của Phương Càn An lên, cô vẫn có thể thoáng thấy cái bóng của nam sinh cao lớn kia từ khoé mắt.

Đối phương về khi nào? Sao mình không hề phát hiện ra?

Bác sĩ trường cảm thấy hơi khó hiểu.

Mà điều khiến cô càng thêm khó hiểu hơn là câu trả lời đột nhiên trở nên lạnh lùng của Phương Càn An.

"... Trong phòng photocopy là em và Lý Tú bị thương."

"Chỉ có hai người, không có người thứ 3."

Bác sĩ trường trợn tròn mắt.

"Nhưng, nhưng mà..."

"Chắc là cô nhìn nhầm rồi?"

Phương Càn An không hề kiên nhẫn trả lời cô.

Lời của bác sĩ trường không hiểu sao lại khiến hắn sinh ra chút cảm giác lo lắng quỷ dị.

Mặc lại đồng phục, Phương Càn An lập tức ra khỏi phòng y tế, để lại bác sĩ trường ngồi trong phòng, mặt lúc trắng lúc xanh, trong đầu đầy hoang mang.

"Chẳng lẽ... mình nhìn nhầm rồi?"

Một lúc lâu sau, bác sĩ trường mới buồn bực lẩm bẩm một câu, sắp xếp lại hòm đồ cứu thương trong tay.

Tiễn đi thái tử không được phạt không được chửi chỉ được dỗ dành Phương Càn An, bác sĩ trường cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dọn dẹp lại phòng y tế, cô đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra định hít thở không khí.

Vừa cúi đầu, đúng lúc đó, cô thấy Phương Càn An đi ra từ toà nhà.

Chiều cao 1m9, cộng thêm vóc dáng khiến người ta thán phục, dù chỉ là một bóng lưng, Phương Càn An cũng vô cùng gây sự chú ý, không thể nào nhìn nhầm.

"Chết tiệt, bọn trẻ bây giờ... Thời buổi này đùa giỡn nhạt nhẽo thế vui lắm à?"

Bác sĩ trường nhìn chằm chằm Phương Càn An dưới tầng từ từ đi xa, sau khi sửng sốt chốc lát, tức giận mắng một câu.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ